Duck hunt
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

ứ để ở đây, ta nghĩ…

Phan Ngọc nói lần này liền nói đến hơn nửa canh giờ, chưa có tạm dừng lại dù chỉ một chút.

– Dừng, dừng!

Phương Ly Hiên đầu óc hoa lên, vội vàng đem vàng để lại.

Hắn bị những lời nói ngụy biện của Phan Ngọc nói đến đầu choáng mắt hoa.

Cho dù có ba ngày ba đêm không ăn uống mà đi đến những nơi có yêu quái thường lui tới thì hắn cũng không có đau đầu như hiện tại.

Thực hiện được gian kế, tay chân của Phan Ngọc liền lanh lẹ đem túi da cột chặt lại, ném ra sau lưng làm cho lưng hắn thiếu chút nữa là bị gãy.

Than thở một tiếng, thời gian gần đây nằm trên giường hơi bị nhiều, xem ra cần phải chăm chỉ rèn luyện thân thể mới được.

– Sau này còn gặp lại!

Minh nguyệt trải rộng, sau khi để lại những lời này, Phan Ngọc liền xoay người chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Chỉ còn Phương Ly Hiên quỳ rạp trên mặt đất khóc không ra nước mắt, kia là vàng của hắn mà!

Gió đêm thổi lên trên mặt, không biết có bao nhiêu thư thái.

Phan Ngọc trên lưng đeo túi da từ thân cây này nhảy sang thân cây khác.

Nhánh cây cong cong, thân nhẹ như chim yến, sức nặng của vàng cũng không có làm cho khinh công của hắn suy giảm đi chút nào.

Tuy rằng trốn khỏi nhà có chút không quang minh chính đại, nhưng còn tốt hơn là bị người khác bức hôn.

Phan Ngọc thích vàng, cũng thích nữ nhân xinh đẹp.

Hoàng Tương Tương cùng với hắn quen nhau từ nhỏ, nói không có chút cảm tình nào cũng không đúng, nhưng nếu nói cảm tính sâu đến nỗi có thể đàm hôn luận gả thì lại như thế nào cũng không thể đáp ứng được.

Mỗi khi Phan Ngọc nhìn thấy khuôn mặt như trái táo của nàng ta liền không khỏi nhớ tới lúc ba tuổi từng nhéo mũi của nàng.

Hắn chỉ có thể xem nàng ta là muội muội của mình, đem muội muội lấy về nhà còn là con người sao?

Quả thật là súc sinh mà!

Phan Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật vĩ đại, may mắn hắn không có nghe theo lời của phụ mẫu, nếu không nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo cho đến chết.

Gió càng lúc càng lớn, cơ hồ là đang rít gào, xẹt qua vài tia ẩm ướt giống như trời sắp đổ mưa.

Phan Ngọc cố gắng chạy nhanh hơn, muốn tìm chỗ để trú mưa.

Chân vừa chạm đất liền có một loạt ánh sáng nhọn như tên bắn bay về hướng cổ họng của hắn.

Phan Ngọc kinh hãi, chân vội vàng lùi về phía sau, thân mình ngửa ra, mấy thứ kia liền xẹt qua ngay sát chóp mũi.

Vừa muốn đứng thẳng người dậy, phía sau lưng liền có người đá hắn một cái.

Bùm, Phan Ngọc ngửa mặt nằm trên mặt đất.

Chỗ bị đá ở sau lưng sinh đau, xương cốt toàn thân thiếu chút nữa là vỡ vụn.

Phan Ngọc chậm rì rì cố gắng đứng lên, yết hầu chợt lạnh, một thanh kiếm để sát ngay cổ họng.

Ban đêm ở tại đây, lần đầu tiên Phan Ngọc bị hàn khí trên thanh kiếm khiến cho da gà tầng tầng nổi lên.

Ngón tay chạm vào mũi kiếm, không chút sứt mẻ, ngẩng đầu cười nói:

– Tương Tương, kiếm pháp của ngươi so với trước kia tiến bộ hơn rất nhiều.

Chương 59: Thương Tâm.

Kiếm pháp của Hoàng Tương Tương như thế nào, Phan Ngọc so với ai cũng đều rõ ràng hơn hết.

Dù sao, nàng cũng là một tay hắn dạy dỗ nên.

Khi ngồi dậy, mũi kiếm liền cách thịt gần hơn vài phần, tơ máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống, ánh mắt của Phan Ngọc nháy cũng không nháy lấy một cái, nhẹ giọng cười nói:

– Ngươi đối xử với sư phó như thế này sao?

– Sư phó, hừ, nói cũng thật tự nhiên!

Hoàng Tương Tương có điểm phẫn nộ, giống như đối với từ này tràn đầy oán hận, mắt hạnh trợn lên.

– Ngươi đối với ta cũng như vậy, không phải sao?

Phan Ngọc cười hì hì, định đứng lên liền bị mũi kiếm chặn lại, chỉ có thể tiếp tục nằm yên.

– Tương Tương, có thể cho ta đứng lên trước được hay không? Cổ ta thật sự rất đau!

Mặc kệ Phan Ngọc giả trang thành đáng thương như thế nào, thì tâm của Hoàng Tương Tương vẫn cứng rắn dị thường, một chút cũng không đem bộ dáng đáng thương của Phan Ngọc để vào trong mắt.

– Ngươi không phải muốn chạy đi sao? Như thế nào không chạy, chạy đi, chạy đi!

– Khụ…Gặp ngươi, ta muốn chạy cũng chạy không được!

Phan Ngọc nhịn không được nói thầm một câu. Lời này nhưng thật ra là nói thật, nếu không hắn đã sớm chạy đi rồi, tội gì ở lại chỗ này.

Lỗ tai chợt lạnh, hai đầu ngón tay nắm chặt lỗ tai của Phan Ngọc, Hoàng Tương Tương nghiến rắng nghiến lợi nói:

– Ngươi cũng được lắm, chạy một lần, còn muốn chạy lần thứ hai, hừ hừ hừ!

Lần thứ hai? Phan Ngọc kinh hãi.

– Tương Tương, nói chuyện cũng phải nói thật chứ! Ta…ta chỉ chạy có mỗi lần này, làm gì có lần thứ hai nào?

Đôi mắt to của Hoàng Tương Tương chớp chớp, khóe miệng nhếch lên, tươi cười cực kì cổ quái.

– Ngươi còn dám nói dối! Ở trước mặt ta mà cũng nói dối, da mặt của ngươi đúng là càng ngày càng dầy!

Sắc mặt của Phan Ngọc liền trầm xuống, không chờ cho Hoàng Tương Tương phản ứng lại, mắt chỉ thấy hoa lên một cái thì dưới kiếm đã không còn người.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, cách đó không xa, Phan Ngọc trên lưng đeo túi da, một tay lau vết máu trên cổ.

Lau sơ qua liền dựa vào ánh trăng để có thể nhìn rõ nàng ta hơn, lòng bàn tay tuyết trắng đỏ sẫm một mảnh.

– Độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này thật sự là nửa điểm cũng khôn