
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217234
Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.
ào bên trong, vuốt ve tấm ngực đầy đặn mà cứng rắn.
Lập tức lại lần nữa xô Hiên Viên Triệt ngã xuống hớp một ngụm lãnh khí.
“Nguyệt, đừng đùa với lửa” toàn thân bị kéo căng ra, Hiên Viên Triệt ôm chặt lấy Lưu Nguyệt, thanh âm khàn khàn trầm thấp tràn ngập sự kích thích.
Hắn muốn hắn có được Lưu Nguyệt, đã muốn từ lâu.
Nhưng, lúc này họ đang ở ngoài trời, không hề có cái gì che chắn, lại còn có bọn người Thu Ngân đang ở đây, chuyện này đối với Lưu Nguyệt thật không tốt, không tốt.
Vậy mà đáp trả lại hắn, đầu lưỡi Lưu Nguyệt lại dịu dàng liếm lên chỗ ngực nhẵn trơn bóng, sau đó tập kích lên quai hàm của hắn .
Mút vào một cái thật sâu, một đường đỏ thẫm lập tức được đánh dấu lên trên người Hiên Viên Triệt, nổi lên trên làn da màu đồng.
Thật diễm lệ làm cho người ta không thể tưởng tượng được.
“Chết tiệt.” Hiên Viên Triệt hít sâu một hơi.
Nữ nhân trong ngực hắn là người kiếp này hắn yêu thương nhất, là thê tử của hắn, là người hắn có thể cùng suốt đời yêu hận.
Mà giờ đây nữ tử tuyệt thế này, tình cảm mãnh liệt như thế, muốn có hắn.
Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được rõ ràng tình cảm của nàng, cảm giác được sự nồng nhiệt của nàng, cảm giác được bất an của nàng.
Tình huống như vậy bảo hắn còn có thể kìm lòng được, thì hắn không phải là con người.
“Nguyệt, ta yêu nàng.” Bốn chữ trầm thấp khàn khàn nhưng lại cực kỳ kiên định vang bên tai, Hiên Viên Triệt nghiêng người, bỗng chốc đè Lưu Nguyệt xuống.
Ngón tay khẽ lướt, vạt áo thoát bung ra, theo gió mà bay.
Làn ra trắng nõn lập tức lộ ra, giữa bầu trời chiều đỏ ửng.
Bị nhuộm đẫm một màu đẹp đẽ thần bí .
Xinh đẹp như mộng ảo, thật diễm lệ.
Cúi đầu cúi người, đôi môi chạm nhau, da thịt tiếp nhau, không hề nói lời nào, chỉ có thân thể trực tiếp chạm nhau, kích động lòng người.
Không thể hình dung được, không có từ nào có thể diễn tả được tình cảm nồng nhiệt này.
Sát lại, hợp nhất thành một thể.
Bỏi vì yêu, nên mới đẹp.
Bởi vì có yêu, nên mới làm rung động lòng người, hoa mắt thần diêu (hoa mắt, thần trí mơ hồ).
Màu trời chiều đỏ au ôn nhuận, tuyệt đẹp.
Trời đất, thảo nguyên mờ mịt, lúc này hoa mỹ không thể đến gần.
Khóe miệng rút gân, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng co rúm liên tục.
Mấy năm trong cung, những chuyện này bọn họ đã từng thấy không ít.
Cung đình, không có nơi nào là sạch sẽ.
Nhưng là, thật không ngờ tới Vương gia và Vương Phi của bọn họ, ngay giữa đất trời lại làm chuyện này.
Dụi dụi lông mày, Thu Ngân bất đắc dĩ cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn Ngạn Hổ, đồng thời cũng liếc nhìn đám long kỵ vệ xung quanh rồi ra hiệu một cái.
Rất nhanh xoay người, quay lưng về phía hai người đang nằm kia.
Ngay trên sườn dốc cao cao, hình thành một vòng vây.
Vây quanh lấy Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.
Bảo hộ xa xa, đứng sừng sững xa xa, lặng im xa xa.
Cũng không có bất luận kẻ nào trong đám dám nhìn Vương gia cùng Vương phi của bọn hắn.
Hiện tại tình cảm hai người đang mãnh liệt, không quan tâm, nếu khi định thần, phát hiện ra bọn họ dám nhìn, với tính khí của hai người, chắc chắn sẽ đem họ nghiền ra thành trăm mảnh.
Màu trời đỏ như lửa, bao trùm khắp thảo nguyên mênh mông.
Tình cảm dạt dào hôn môi rồi lại lướt lên da thịt, cứ như vậy hôn môi rồi lại lướt lên người.
Hiên Viên Triệt chậm rãi đè thân thể xuống.
Độc của Minh Đảo trên người Lưu Nguyệt đã giải được, không có gì còn có thể ngăn cản bọn họ.
Không có gì có thể ngăn cản họ.
Từ nay về sau, bọn họ là một thể, là một thể thống nhất.
Ngàn vạn tia nắng chiếu xuống, cả thảo nguyên trời chiều buông dần, tràn ngập một màu mộng ảo.
Thật lâu sau, gió mạnh thổi qua, trời dần dần chuyển sang ảm đạm.
Không còn ánh nắng ở chân trời.
Một vầng ánh trăng sáng trong trên không trung bắt đầu lấp lánh chiếu xuống.
Bóng đêm, thay thế mặt trời, bao phủ đại địa, ngàn vạn ánh sao lấp lánh.
“Còn đau không?” Nhẹ nhàng mân mê lớp vải trên ngực Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đưa tay vén lọn tóc đen trên trán nàng.
Ánh mắt ngọt ngào chứa đậm thâm tình, nhìn người ngồi đối diện.
Lưu Nguyệt cơ hồ muốn hòa tan vào trong lồng ngực hắn.
Hắn biết được Lưu Nguyệt trước giờ chưa bao giờ trải qua chuyện này, nhưng lại cũng không tỏ ra là hắn đã biết.
Nàng chính là nữ nhân của hắn.
Mân mê dải áo trên ngực Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nằm trong lòng hắn, một tay cầm tay Hiên Viên Triệt, nghe hỏi lắc đầu nói: ” Không đau.”
Đau đớn này đã xoa dịu mọi bi thương cùng đau khổ trước kia.
Động tác rất nhẹ, tay mở cổ áo, lập tức lộ ra vết tích da thịt bị che kín bên trong.
Ngay trong bóng đêm, hiện lên một dấu vêt đỏ hồng thật yêu mị .
Hiên Viên Triệt lập tức đưa tay kéo Lưu Nguyệt lại để che chắn, ngoài hắn ra không ai có thể nhìn, kể cả vầng trăng sáng vằng vặc trên cao kia.
Bên ngoài Thu Ngân cùng Ngạn Hổ nghe nói, nhất tề nghiêng người lộ ra chút xấu hổ.
Hai người kia thật đúng là trắng trợn, người hỏi đã trắng trợn, còn người kia trả lời cũng thật trắng trợn không kém, thật là.
Cầm tay Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhìn hắn không chớp mắt, khóe miệng chậm rãi một t