
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217243
Bình chọn: 7.5.00/10/1724 lượt.
ia mỉm cười.
Là thật, là thật sự, nàng hoàn toàn cảm nhận được.
Nhìn Lưu Nguyệt rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm tất cả mọi biểu cảm đều thể hiện trên nét mặt, Hiên Viên Triệt trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc cùng đau lòng.
“Nguyệt, nàng như thế nào…”
“Vì sao không nói cho ta biết?”
Hai tiếng cùng lúc, đều nhất thời phát ra, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt cùng nói.
“Không nói cho nàng?” Hiên Viên Triệt nhìn thẳng vào mắt Lưu Nguyệt, cảm thấy hai mắt phẳng lặng như hồ sâu, nhíu nhíu mày, hỏi lại.
Lưu Nguyệt chỉ thấy Hiên Viên Triệt nhíu nhíu mày mà lại không trả lời, vì thế cứ yên lặng nhìn thẳng vào hắn.
Vì cái gì không nói cho nàng biết, hắn không có chết đâu?
Là bởi vì hắn có tính toán gì, hay là còn có nguyên nhân nào khác?
Nhưng, sao hắn lại làm tổn thương nàng.
Sao có thể cam lòng để nàng chịu đau đớn tới mức vậy.
Lặng yên quan sát Hiên Viên Triệt, cảm thấy lúc này Hiên Viên Triệt không phải là giả, không phải là ảo ảnh của nàng, thật tĩnh lặng nhìn.
Không có tức giận, cũng không hề ủy khuất, cái nàng cần là một đáp án.
Một lời giải thích có thể làm cho nàng khuất phục.
Nếu ngày đó biết được Hiên Viên Triệt đã không chết, thì chính bản thân nàng cũng đã sống lại.
Chỉ cần suy nghĩ kỹ càng, có thể đủ hiểu được, đây là Hiên Viên Triệt đang diễn trò, lần này làm cho thiên hạ khiếp sợ, là do một tay Hiên Viên Triệt đạo diễn.
Nhưng cái chính là, nàng cũng trở thành quần chúng, thành khán giả, thành người ngoài sao.
“Ta đã nói cho nàng rồi mà.” Nhìn sâu vào Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt mặt mày nhăn lại thật nhanh.
Minh Đảo thế lực lớn mạnh, Tam vương rồi lại Lục tôn tới đây, Lục tôn chết đi lại còn có cái gì Cửu thánh, thế nên trong lúc tất cả đang rối loạn.
Hắn không thể quang minh chính đại mà phản kích.
Bởi vậy, ngày ấy khi thấy hắc tôn che dấu kiếm thuật trong người, hắn đã nhanh trí mưu tính, lợi dụng hắc tôn cùng nữ tôn kia để diễn một tuồng kịch.
Cố tình bị một vết thương trí mạng rồi ngất đi để lừa mọi người.
Nhằm chuyển từ ngoài sáng vào trong tối, biến bị động thành chủ động.
“Ta nghĩ là nàng đã hiểu ra.” Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.
Ngày ấy hắn nghĩ vậy rồi tự mình quyết định, lập tức liền hô to Lưu Nguyệt một tiếng, đồng thời rất nhanh ra dấu cho nàng.
Chính là để nói cho nàng biết, đó là âm mưu của hắn, ý muốn nàng hãy phối hợp.
Vừa nghe Hiên Viên Triệt nói đến đây, Lưu Nguyệt nhất thời cử động cơ thể, nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, há to miệng thì thào nói: “Ta không phát hiện ra.”
Nàng không phát hiện ra ký hiệu của hắn, nàng thật sự không hề thấy cái gì cả.
Nhìn Lưu Nguyệt đang kinh ngạc, Hiên Viên Triệt lòng như tê dại, tay lập tức ôm chặt lấy Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt của hắn không phát hiện ra, nàng nghĩ hắn thật sự đã chết.
Nàng trong khoảng thời gian này…….
Suy nghĩ đến đây, Hiên Viên Triệt cơ hồ đau lòng tới mức không thể hô hấp.
Lưu Nguyệt của hắn, nàng đã phải chịu đựng đau đớn biết bao.
“Vương phi không thấy?” Thần đã nói lúc ấy nhìn ánh mắt của người thật sự rất đáng sợ, cho dù diễn kịch thì cũng không thể đến mức đó.”
Lưu Nguyệt lời vừa nói xong, Thu Ngân đứng bên ngoài đột nhiên cũng chêm vào một câu.
Ngày ấy thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Lưu Nguyệt, thật sự đã làm hắn sợ hãi.
Không đợi Lưu Nguyệt trả lời, Hiên Viên Triệt ôm chặt lấy Lưu Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia màu đỏ.
Cúi sát xuống đỉnh đầu Lưu Nguyệt, thanh âm trầm thấp nói:” Ta nhìn thấy ánh mắt nàng như vẫn chưa hiểu ra, liền nghĩ rằng chắc là nàng đã không phát hiện ra ký hiệu của ta, nên mới cố ý nhéo nhéo nàng mấy cái, nhưng lại thấy nàng như không cảm giác được, vì thế mới dặn nàng là phải báo thù cho ta.
Ta biết nếu ta mà có chuyện thật, thì nàng làm sao mà sống nổi.”
Thanh âm thật nhẹ, nghe như là đang kể chuyện, nhưng trên mặt lại hiện rõ sự đau đớn xen lẫn thâm tình .
Lưu Nguyệt cắn chặt môi dưới.
Bởi vì cảm giác được nàng không hề biết được mật ý, nên mới cố tình nói, chính là muốn nàng đừng đi theo hắn, đừng làm chuyện gì điên rồ.
Trong lòng nháy mắt vừa chua chát vừa ngọt ngào.
“Vậy bọn ngươi sao không nói cho ta biết?”Liếc mắt một cái ngang qua Thu Ngân cùng Ngạn Hổ, Lưu Nguyệt tức giận bước lên.
Hiên Viên Triệt lúc đó đã bị trọng thương hôn mê, nhưng cả hai bọn họ đều biết, hà cớ gì sao không nói cho nàng?
Thu Ngân nhìn ánh mắt Lưu Nguyệt chợt rùng mình một cái.
“Vương Phi, thần có để lại một tờ giấy mà, thần còn sợ bọn Độc Cô Dạ cố tình đọc, thần mới nói đó chỉ là bản đồ, nhưng thật ra là đã ký hiệu cho Người. “
Một mảnh trầm mặc, đối diện với ánh mắt vô tội của Thu Ngân, Lưu Nguyệt trong lòng thật bức bối.
Nửa ngày sau mới rít từ kẽ răng nói ra mấy chữ:”Ta không biết, lúc đó ta làm sao còn tâm trạng mà nhìn cái bản đồ gì đó chứ.”
Lời nói vừa buông, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ liếc nhau, liền lén lút lui xuống.
Chuyện này thật không thể trách bọn họ được.
Nhưng là, bọn họ đều hiểu giận cá chém thớt thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng, huống chi cơn giận này lại cực lớn, ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách.
Quay đầu, một tay túm nắm áo trước n