
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217204
Bình chọn: 7.5.00/10/1720 lượt.
ta đừng nói đến nữa.”
Trầm mặc nửa ngày, Lưu Nguyệt nhẹ giọng thở dài một tiếng, nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, tựa vào trong lồng ngực.
Chỉ cần người còn sống, chỉ cần người không chết.
Hết thảy cũng không cần bận tâm
Nàng không truy cứu đến chuyện giận chó đánh mèo của nàng, Hiên Viên Triệt cũng không muốn nói đến tổn thương trên người nàng nữa.
Đều đã qua rồi, tất cả đều đã là quá khứ.
Qúa khứ không thể quay lại, vậy thì hãy nên hướng về tương lai, chỉ có tương lai.
Hai tay nắm chặt, gắt gao, gắt gao nắm chặt.
Quên hết thời gian, quên hết không gian, chỉ có gắt gao nắm chặt.
Bóng đêm mê hoặc, đêm nay ánh trăng sáng tràn đầy màu sắc.
Đêm nay, đẹp say lòng người.
Ngàn vạn ngôi sao, tỏa ánh sáng nhè nhẹ.
Ngàn dặm núi sông, chín ngàn dặm thảo nguyên mênh mông vô bờ.
Trong không trung, một chiếc xe ngựa cùng hơn mười con tuấn mã, lên đường.
Thật đẹp như mơ.
“Hiện tại Minh Đảo phát binh, Trung Nguyên đại loạn, Thiên Thần lại án binh bất động, đừng nói đây cũng là tính toán của chàng?”
Bên trong xe ngựa, Lưu Nguyệt tựa người vào ngực Hiên Viên Triệt, dương mi lên.
Tâm tình vô cùng sảng khoái, như người vừa mới được hồi sinh.
Tự nhiên đầu óc cũng liền trở nên linh hoạt, nếu trước đây nàng không chú ý, không hề để ý đến, thậm chí cũng không thèm suy nghĩ tới, thì giờ đây chỉ cần chú tâm một chút cũng đã hiểu.
Hiên Viên Triệt đang tựa người vào xe ngựa, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Lưu Nguyệt.
Nghe vậy cười nói: “Minh Đảo xuất binh điều này ta không hề nghĩ tới, ta chỉ muốn Cửu thánh xuất hiện, bất quá, như thế cũng tốt.”
Dứt lời, trên mặt chợt lóe nụ cười yêu mị mà cực kỳ cuồng vọng.
Thái độ đó làm cho người khác líu lưỡi.
Lưu Nguyệt nghe nói không khỏi hai mắt đảo đảo tỏ vẻ khó hiểu.
Hiên Viên Triệt thấy vậy bật cười, tay vuốt ve mái tóc đen của Lưu Nguyệt, chậm rãi nói:”Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu đối với nàng rất tốt, nàng cũng khó mà xuống tay với bọn họ, chuyện này ta hiểu.
Nhưng mục tiêu của chúng ta là thống nhất thiên hạ, thâu tóm hết vùng quan ngoại cùng Trung Nguyên.
Nếu không, chỉ cần còn lại một cái, không thống nhất được, thì hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Minh Đảo.
Còn chuyện này nữa, theo ta phía sau Minh Đảo cùng lắm có khoảng hai mươi vạn binh mã, điểm này ta cảm giác càng ngày càng nắm rất rõ.”
Nói đến đây Hiên Viên Triệt hơi hơi tạm dừng một chút.
Hai mươi vạn quân Minh Đảo rất bén nhọn, hoàn toàn mạnh hơn bọn họ.
Mà bất quá chúng đã rời khỏi đảo.
Một khi chúng đã xuất ra hai mươi vạn quân, thì trên đảo tuyệt đối sẽ không còn nhiều binh mã.
Điểm này, hắn quá hiểu Minh Đảo, chỉ cần xem qua diện tích lãnh thổ, thì sẽ nắm được.
Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt nói, mắt khẽ đảo.
Đúng vậy, Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu đối với nàng quả thật rất tốt.
Nếu thật sự muốn nàng đem quân đi diệt Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh, một khi nàng xuống tay, e rằng trong lòng sẽ không khỏi rất áy náy.
Điều này, chính Hiên Viên Triệt cũng hiểu.
Sau khi dừng lại một chút, Hiên Viên Triệt lại tiếp tục nói:”Hiện nay ta án binh bất động, nàng cũng không động thủ bọn hắn, làm cho Minh Đảo động thủ, cho dù là diệt vong hay thắng lợi, thì cũng là số phận của bọn hắn.”
Nói đến đây, Hiên Viên Triệt khóe miệng lần thứ hai cười mỉm.
Thu Ngân ngồi bên thấy vậy, tuy trên mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại mỉa mai liếc một cái qua Hiên Viên Triệt, thật là nói dối một cách trắng trợn.
Lưu Nguyệt tự nhận mình không phải là thần đồng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc.
Vừa nghe Hiên Viên Triệt nói tới đây, nhất thời lấy tay nhéo nhéo lên đùi Hiên Viên Triệt.
Tựa tiếu phi tiếu nhe răng trợn mắt nhìn Hiên Viên Triệt nói:”Cái gì là diệt vong hay thắng lợi, xem như đó là số phận của bọn hắn, chàng là muốn làm ngư ông đắc lợi thì có.”
Hiên Viên Triệt nghe nói liền nở nụ cười, cầm tay Lưu Nguyệt.
Đúng vậy, hắn là muốn làm ngư ông đắc lợi.
Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh liên thủ, Hậu Kim cùng Minh Đảo liên thủ.
Hậu kim thì không có gì đáng lo ngại, nhưng nếu thắng thì chính là do binh mã của Minh Đảo lợi hại.
Mà Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân Quốc, vốn cũng là hai nước lớn mạnh của Trung Nguyên.
Vân Triệu cùng Độc Cô Dạ, cũng không phải là người thường.
Cho dù binh mã không bằng được Minh Đảo, nhưng lại chiếm được ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa.
Hai bên mà giao chiến.
Lúc đó, nhất định sẽ giằng co rất quyết liệt, tranh giành chiến bại.
Đợi cho tới khi đó, hắn sẽ ra tay, cùng với Minh Đảo, thống nhất Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.
Chuyện tốt như vậy, thời cơ khó mà gặp được trong đời.
Nay Cửu thánh của Minh đảo xuất binh, quả thực là làm chuyện tốt giúp hắn rồi.
Nhìn Hiên Viên Triệt cười, Lưu Nguyệt nắm lấy tay hắn, dựa vào người hảo.
Hôm nay, giữa thiên hạ này.
Xem ai mới có thể là người chiến thắng cuối cùng.
Bóng đêm ôn nhuận, tuấn mã như bay.
“Lần này tính cải trang thành thân phận gì?”Bỏ chiến sự Trung Nguyên qua một bên không nói nữa, Lưu Nguyệt cọ cọ chân Hiên Viên Triệt, hỏi.
Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt “Tự nàng lo liệu.”
Một khi hắn đã đến đây, tự