Disneyland 1972 Love the old s
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216221

Bình chọn: 9.5.00/10/1622 lượt.



Ở Trung Nguyên, chiến tranh kịch liệt, hoàn toàn là do tranh chấp thành trì.

Chính là một tấc đất cũng phải giành, từng tấc đất đều phải giữ.

Cảnh tượng một bên hết sức công thành, một bên liều mình thủ vững, thảm thiết vô cùng.

Minh Đảo thế mạnh, Tuyết Thánh, cùng Ngạo Vân lâm vào nguy khốn.

Hoàng cung Tuyết Thánh quốc.

“Rầm!” Vân Triệu tức giận đập xuống bàn, chiếc bàn gỗ bị một chưởng của hắn đập nát, mảnh vỡ văng khắp nơi.

“Thái tử điện hạ.” Mấy đại thần bên dưới trông thấy lập tức biến sắc.

Nhìn bồ câu đưa thư trong tay, sắc mặt Vân Triệu tái mét.

“Không xuất binh?” Vân Triệu vẻ mặt âm trầm, sắc mặt cực kì khó coi.

“Vâng. Thiên Thần không chịu xuất binh, mặc cho chúng ta vừa đấm vừa xoa cũng nhất quyết không chịu xuất binh.” Tể tướng Tuyết Thánh quốc sắc mặt cũng không tốt hơn, cắn răng nói.

“Bọn họ không sợ chúng ta tiết lộ tin tức cho Minh Đảo sao?” Vẻ mặt vẫn âm trầm, Vân Triệu nghiên răng nghiến lợi hỏi.

Hắn đã biết Hiên Viên Triệt không chết, Hiên Viên Triệt nằm trong quan tài kia là giả.

Cho nên, hắn đã dùng tin này để làm điều kiện yêu cầu Thiên Thần xuất binh, hợp lực cùng nhau chống lại Minh Đảo.

Lại càng không ngờ đến, sau mấy lần đến nói chuyện, Thái thượng hoàng Thiên Thần Hiên Viên Dịch có chết cũng không chịu xuất binh.

Mặc cho hắn uy hiếp thế nào đều nhất quyết không chịu, thực sự là khiến hắn tức chết.

“Thái thượng hoàng Thiên Thần nói, hiện tại cho dù chúng ta có nói ra tin tức này bọn họ cũng không sợ. Hiên Viên Triệt quả thật không ở Thiên Thần.

Huống hồ, hiện tại chiến tranh đã đi tới bước này, Minh Đảo căn bản không có khả năng chia đôi đội quân, quay lại tấn công Thiên Thần của hắn.

Vậy nên, dù thế nào, Thiên Thần cũng nhất quyết không xuất binh.”

Tể tướng Tuyết Thánh quốc cũng khí giận công tâm trả lời.

Vân Triệu nghe thế, suýt chút nữa tức giận hộc máu.

Đúng, là tại hắn không nhanh chóng tiết lộ tin tức, lại hết lần này đến lần khác đàm phán với Thiên Thần mới có thể khiến cho chiến sự của Tuyết Thánh bọn họ với Minh Đảo biến thành cục diện thế này.

Bây giờ Minh Đảo rút quân hay chia quân tấn công là chuyện hoàn toàn không thể.

Trên chiến trường mỗi bước đi đều ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, thắng thua cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Bởi vậy, cho dù lúc này Minh Đảo có biết tin Hiên Viên Triệt chưa chết, trước tình thế hiện tại cũng không cách nào quay đầu tấn công Thiên Thần.

Hiên Viên Dịch, không, là Hiên Viên Triệt, hắn nhất định hiểu rõ chuyện này.

Sắc mặt âm trầm, mặt Vân Triệu đen như bầu trời trước cơn bão.

“Hừ, Tuyết Thánh chúng ta đâu dễ khi dễ như vậy. Truyền tin đến Độc Cô Dạ, bên hắn tiến hành thế nào?”

“Vâng.”

Gió thu bay múa, xua tan nóng bức của mùa hạ.

Cùng lúc, trong hoàng cung Ngạo Vân quốc.

Đứng dưới cây liễu bên hồ, để mặc cho gió thổi cành liễu đung đưa phất qua hai gò má, Độc Cô Dạ lạnh như băng nói: “Tin tức từ Bắc Mục?”

“Vâng. Là từ thuộc hạ của Tiêu thái hậu tự mình đưa tới. Tiêu thái hậu đã hạ lệnh vời Nhiếp chính vương Bắc Mục Gia Luật Lưu Nguyệt về Ung kinh.” Thiên Nhai khom người hướng Độc Cô Dạ bẩm báo.

Độc Cô Dạ khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh lam phía xa.

Lưu Nguyệt, đừng trách ta.

Muốn trách hãy trách số phận khiến họ trở thành kẻ thù.

Nàng liên thủ cùng Hiên Viên Triệt lừa dối hắn, hắn hiểu, bởi vì hai người là địch nhân.

Mỗi người một chí hướng khác nhau, trên chiến trường, ai giỏi hơn người ấy thắng, hắn không lời nào để nói.

Vì vậy, hiện tại cũng đừng trách hắn hạ độc thủ.

Nếu đã là địch nhân, vậy thì hãy tiếp chiêu đi.

Gió thu phất qua cành liễu, mặt hồ gợn lên từng vòng sóng.

Trái tim đau xót, trái tim đau đớn chết lặng vì tình, nay chôn thật sâu nơi đáy lòng, cùng với làn gió thổi, chìm sâu xuống đáy hồ.

Suốt mấy ngày gió lửa, khắp Trung Nguyên đẫm mùi máu tanh.

*

Trên thảo nguyên lúc này, khói đạn đã dứt, trời xanh mây trắng gió nhẹ. Một mảnh bình yên.

Hùng ưng trên trời bay lượn, tuấn mã phi nhanh trên thảo nguyên.

Gió mạnh thổi qua, cây cối xào xạc lay động.

Khung cảnh khiến người ta khoan khoái thoải mái.

Bắc Mục từ khi lập quốc đến nay đã được ba trăm mười bảy năm.

Dưới tay Nhiếp chính vương Gia Luật Lưu Nguyệt, đánh tan các thế lực lớn, thống nhất thảo nguyên.

Bắc Mục, nay xưng bá.

Tinh thần dân chúng dâng cao, càng lúc càng thêm vui mừng, càng hưng phấn, càng hào hùng.

Toàn bộ binh lính dân chúng Bắc Mục vui mừng vô cùng.

Thống nhất thiên hạ, Bắc Mục bọn họ cuối cùng đã thống nhất thiên hạ, xưng bá thảo nguyên.

Một mảnh vui mừng, không khí hân hoan bao trùm toàn bộ Bắc Mục.

Nữ vương Bắc Mục mới được sắc phong, Gia Luật Lưu Nguyệt trở về Ung kinh, từng đoàn người vui mừng tiến đên nghênh đón.

Dân chúng, binh lính cùng nhau ca hát, nhảy múa, nơi nơi đều là tiếng ca, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười.

Đội ngũ nghênh đón Lưu Nguyệt trở về kéo dài kín cả thành Ung kinh. Tiêu thái hậu Bắc Mục, Bắc Mục vương Gia Luật Hồng, cùng văn võ bá quan đứng đầu đội ngũ, yên lặng chờ.

Vô cùng long trọng, vô cùng phô trương, không cần phải nói cũng biết nghi lễ này tôn quý cùng