
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216215
Bình chọn: 9.5.00/10/1621 lượt.
iả gái khiêu vũ.
Ý cười tràn đầy trong mắt, Lưu Nguyệt gắt gao cắn môi dưới.
Nàng sợ không kiềm chế được lại cười ra tiếng.
Hiên Viên Triệt yêu nghiệt như thế nào, thiết huyết lãnh khốc đến mức nào, lúc tức giận trông như thế nào, nàng đều đã nhìn thấy.
Chỉ có Hiên Viên Triệt mặc váy nhảy múa là chưa từng nhìn qua.
Người này, hôm nay ăn nhầm cái gì sao?
Thật sự là khiến cho nàng vô cùng kinh hỉ.
Lưu Nguyệt ôm Gia Luật Hồng, đầu ngục xuống vai hắn, cười sáng lạn.
Hiên Viên Triệt đang nhảy múa trên sân khấu bên dưới, trong ánh lửa bập bùng, trừng mắt uy hiếp Lưu Nguyệt một cái, không tiếng động ra hiệu, không được cười.
Ngược lại, ý cười trên mặt Lưu Nguyệt lại càng đậm hơn.
Thân hình không khống chế được run lên không ngừng, có thể nhận thấy nàng nhịn cười thật vất vả.
Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn lên, bùng nổ cơn giận.
Mặc váy xoay vòng, xoay vòng, xoay đến đối mặt với Lưu Nguyệt lại quay mặt làm ngơ.
Lưu Nguyệt thấy vậy cố hết sức mới có thể không cười lên tiếng.
“Dũng sĩ đệ nhất cưỡi ngựa đang múa cái gì vậy? Sao thế nào cũng thấy cực kì khó coi!”
Ngồi trên đùi Lưu Nguyệt, Gia Luật Hồng nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt đang múa cứng ngắc bên dưới, mặt nhăn lại, nghi vấn hỏi.
“Đệ nhất cưỡi ngựa?” Lưu Nguyệt ngạc nhiên, Hiên Viên Triệt dành được danh hiệu này khi nào?
“Tỷ tỷ, người không biết sao?
A, đúng rồi, lúc ấy tỷ đang ngủ nên không biết, để ta nói cho tỷ…………………”
Thì ra cái gọi là đại hội săn bắn thực chất cũng chỉ là ngày hội thi đấu thể thao.
Mọi người tham gia một số trò chơi như đua ngựa, vật, đấu kiếm để chọn ra dũng sĩ đệ nhất.
Mà thân phận của Hiên Viên Triệt lúc này lại đang là cận vệ của Lưu Nguyệt.
Những năm trước đều là cận vệ của Bắc Mục vương, vương hậu, hoàng thân quốc thích, vân vân… xuống đài thi đấu.
Bởi vậy năm nay Âu Dương Vu Phi phải phụ trách việc tìm ra một người tham gia.
Cho nên, Âu Dương Vu Phi liền sắp xếp Hiên Viên Triệt.
Không được để lộ thân phận, cũng không thể để Lưu Nguyệt mất mặt.
Cho nên Hiên Viên Triệt quyết định, hắn chỉ giành phần thắng trong trò đua ngựa, những trò khác hắn đều nhường lại.
Nếu không, với tài năng của hắn, tất cả mọi cuộc thi đấu đều giành được vị trí đứng đầu.
Mà lúc này, chỉ còn một nghi thức cuối cùng trước khi kết thúc đại hội săn bắn.
Hiên Viên Triệt không thể ngờ, hắn lại bị bắt mặc váy, nhảy múa.
Hắn thực sự hối hận ngay từ đầu đã không ra tay bóp chết Âu Dương Vu Phi.
Vinh quang, hắn không lạ.
Nhưng không phải đều là vui mừng, phấn khởi, hân hoan sao? Đằng này…………..
Trời ơi, mất mặt chết a!
Lưu Nguyệt nghe Gia Luật Hồng hé cái miệng nhỏ nhắn nói rất nhanh, không khỏi cười tươi như hoa.
Nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt đang nhảy múa bên dưới.
Nàng phải nhìn cho đã mắt. Về sau, nhất định sẽ không còn cơ hội thế này.
Cảm giác được ánh mắt theo sát phía sau lưng, vẻ mặt Hiên Viên Triệt xanh mét.
Đãi ngộ dũng sĩ chết tiệt!
Bên cạnh, sớm nhìn thấy cách ăn mặc của Hiên Viên Triệt, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ đã nhanh chóng chạy không thấy tăm hơi đâu cả.
Không phải bọn họ không tò mò nhìn vẻ phong tình của Hiên Viên Triệt.
Mà mạng nhỏ quan trọng hơn a.
Nếu bọn họ nán lại nhìn, chỉ sợ sau khi màn trình diễn kết thúc, bọn họ sẽ bị Vương thượng nhà mình giết chết.
Trăng đã lên đỉnh, yến hội đã đi đến hồi kết.
Cả thảo nguyên đều sôi sục.
“Các dũng sĩ, hãy mang vinh quang của các ngươi đem tặng cho người các ngươi muốn tặng nhất!”
Trong ánh lửa trại bập bùng, Tiêu thái hậu đột nhiên vung tay, cười lớn, nói.
“Ầm.” Cùng với lời nói của Tiêu thái hậu, cả vùng thảo nguyên vốn đang vô cùng ồn ào, ‘ầm’ một tiếng nổ vang trời.
Tiếng cười vui sướng như phá tan trời đất.
“Mau, đem tặng đi……………”
“Tặng đi, tặng đi a………………….”
Tiếng hô liên tiếp vang lên trong đêm tối, càng làm cho bóng đêm thêm phần ồn ào náo nhiệt.
Lưu Nguyệt nhìn xuống phía dưới.
Giữa sân, một nữ tử ăn mặc xinh đẹp đang bưng trên tay một cái khay đựng đầy vòng hoa sắp xếp thành hàng đưa đến trước mặt các dũng sĩ.
Mười dũng sĩ trên sân, mỗi người đều cầm lên một vòng hoa nhiều màu trong tiếng cười nói vang trời của mọi người.
Các vũ công theo bốn phương tám hướng đi tới.
Ở nơi đó, có những cô gái thẹn thùng, cũng có những cô gái tư thế oai hùng.
Lúc này, thấy các dũng sĩ đi đến chỗ các nàng, có người vui mừng ra mặt, có người lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Tiếng hô hào, tiếng cười nói xung quanh càng lúc càng lớn.
Tiếng cười đùa bay lên không trung.
Các dũng sĩ nhanh chóng chạy đi, giữa sân chỉ còn lại một mình Hiên Viên Triệt.
“Đừng đứng bất động như thế, mau đi đi……………..”
“Mau đi đi, đem đến tặng cho nữ nhân ngươi muốn……………………..”
Dân chúng xung quanh thấy vậy lập tức hướng Hiên Viên Triệt đang đứng bất động hô hào.
Hiên Viên Triệt nghe tiếng hô, tặng lại cho nữ nhân mình muốn?
Mi hơi giương lên, cầm vòng hoa trong tay suy nghĩ một chút, tặng cho nữ nhân mình muốn, vậy được rồi.
Lập tức thu lại dáng điệu nhảy múa vừa rồi, xoay người cầm lấy vòng hoa bước nhanh lên đài cao.
Một đường thẳng tắp đi đến trước mặt Lưu Nguyệt.
Người hắn muốn t