
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216160
Bình chọn: 8.5.00/10/1616 lượt.
tâm trạng Lưu Nguyệt tốt đến vậy.
Tiêu thái hậu thấy ánh mắt Lưu Nguyệt nhìn mình, hai mắt hơi dao động.
Chỉ là dao động rất nhỏ, nhưng Lưu Nguyệt lại thấy rất rõ.
Lập tức Lưu Nguyệt vừa ăn, vừa như không chút để ý, nói: “Người truyền mật tín cho thần nói nhanh chóng trở về là có chuyện gì?”
Lúc này, dưới đài nổi trống vang trời, sáo cùng hồ cầm (đàn nhị) hòa vang.
Lưu Nguyệt cùng Tiêu thái hậu ngồi nói chuyện gần nhau như thế, cho dù lúc bình thường thì ngay cả đám người Âu Dương Vu Phi ngồi ngay phía dưới cũng không cách nào nghe được.
Tiêu thái hậu nghe Lưu Nguyệt hỏi, cũng không trả lời.
Trầm ngâm trong nháy mắt, Tiêu thái hậu nhìn Lưu Nguyệt, đột nhiên hỏi: “Ta nghe Âu Dương Vu Phi nói con mất trí nhớ, đã quên đi một số chuyện?”
Hôm nay, nàng (chỉ Tiêu thái hậu) có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Lưu Nguyệt nghe Tiêu thái hậu hỏi, lập tức hiểu nguyên nhân ánh mắt kì lạ vừa rồi của Tiêu thái hậu.
Lập tức mỉm cười nói: “Người nghĩ phải không?”
Dứt lời, còn đút cho hoa quả cho Gia Luật Hồng, thực vô cùng tự nhiên.
Tiêu thái hậu sâu sắc nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, thong thả nói: “Theo ta, không phải.”
Lưu Nguyệt nghe thế, cũng không nói gì, dùng tay ra hiệu cho Tiêu thái hậu.
Tiêu thái hậu thấy vậy duỗi tay búng lên trán Lưu Nguyệt một cái: “Ta biết mà, người này là người thông minh đến không thể thông minh hơn, sao lại có thể như thế được. Ta thấy là có người ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’ thôi.”
Lưu Nguyệt cười cười, nàng hiểu người Tiêu thái hậu nói đến là ai.
Có điều, nàng không phải muốn giấu Âu Dương Vu Phi, người nàng muốn che giấu chính là thám tử Minh Đảo đến vô ảnh đi vô tung mà thôi.
“Sao đột nhiên lại cho vời thần trở về? Thần còn có đại sự ở bên kia.”
Mày nhíu lại, nếu nguyên nhân chỉ có thế này, nàng thật sự muốn đánh người.
Tiêu thái hậu nghe Lưu Nguyệt bình tĩnh hỏi, tươi cười đáp: “Tâm trạng tốt như vậy, xem ra tin tức ta thu được không phải giả. Có điều phía kia………………”
Lời còn chưa dứt, nhưng nội dung Lưu Nguyệt có thể hiểu được.
Quả nhiên, Lưu Nguyệt vừa nghe liền giương mi lên: “Sao?”
Cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm, Tiêu thái hậu cười cười nhìn Lưu Nguyệt: “Ta có một phong thư truyền đến từ Trung Nguyên.
Nội dung bên trong đủ khiến ta giết con.
Con nghĩ xem là gì?”
Thanh âm dịu dàng mà cũng thật lạnh nhạt, khiến người ta có cảm giác mơ hồ khó hiểu.
Lưu Nguyệt không chút động dung, chậm rãi cắn miếng thịt nướng trong tay: “Là gì?”
Thái độ của Tiêu thái hậu khiến nàng có cảm giác, nàng ta có chút gì đấy chần chờ, cũng có cảm giác nàng ta thật sự muốn giết nàng.
Phong thư kia rốt cuộc viết gì?
Thấy Lưu Nguyệt hoàn toàn không để ý, Tiêu thái hậu cười nói: “Đừng phá hủy không khí vui mừng hôm nay, ngày mai nói tiếp, hôm nay con nghỉ ngơi thoải mái đi.”
Dứt lời, không hề đề cập đến chuyện mật tín kia nữa, dáng vẻ đoan chính xem biểu diễn phía dưới.
Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không động thanh sắc, vừa ăn, vừa đút cho Gia Luật Hồng, đồng thời quay đầu nhìn xuống màn biểu diễn bên dưới.
Liếc mắt một cái nhìn xuống.
Lưu Nguyệt bị một miếng thịt bò chặn ngang họng, nuốt không nuốt được, nhổ ra cũng không xong, bị nghẹn đến đỏ cả mặt.
“Tỷ tỷ, người làm sao vậy? Nghẹn à?” Gia Luật Hồng ngồi đối diện nàng thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên, vẻ mặt lo lắng vỗ vỗ ngực Lưu Nguyệt.
Bàn tay nhỏ bé mà rất có lực, vỗ mấy cái liền khiến cho miếng thịt mắc ở cổ họng Lưu Nguyệt trôi xuống, lại bị sặc ho mãi không thôi.
“Đây, đây, mau uống nước!” Tiêu thái hậu bên cạnh kinh ngạc quay đầu sang, đưa cho Lưu Nguyệt một chén nước.
Từ trước tới nay, chưa từng thấy Lưu Nguyệt luống cuống như vậy.
Gia Luật Hồng vừa bưng chén nước đưa đến cho Lưu Nguyệt, vừa dùng giọng bề trên nói: “Tỷ tỷ, ăn chậm thôi, đồ ăn còn nhiều, không cần vội vàng như thế.”
Nghe thấy vậy, Lưu Nguyệt quả thật muốn hộc máu, hai mắt lại chuyển xuống phía dưới, nơi các vũ công đang nhảy múa.
Ông trời ơi, mắt nàng có vấn đề gì không a?
Chương 693: Rút củi dưới đáy nồi
Edit: Phong
Beta: Pracell
************************
Bóng đêm mê say, lửa trại hừng hực, dân chúng phía dưới vô cùng náo nhiệt.
Mà lúc này, ở sân khấu giữa lửa trại, một đám nam nhân đang khiêu vũ, quần áo giống nhau, nhưng cách nhảy lại mỗi người một kiểu, trông như tùy hứng mà nhảy.
Số lượng không nhiều, chỉ có mười người.
Mỗi người đều để thân trên trần, không mặc gì cả.
Phía dưới chỉ mặc một chiếc váy da hổ ngắn tới đầu gối, lộ đùi, phía sau để dài.
Cùng với tiết tấu điệu nhảy của bọn họ, lại như thấy hết cả phong tình vạn chủng.
Mà trong lúc phong tình vạn chủng ấy, ánh mắt Lưu Nguyệt chạm đến người nhảy ở giữa đội vũ công kia.
Người đang mặc váy nhảy kia chính là…………Hiên Viên Triệt.
Khuôn mặt tối đen, trong ánh lửa bập bùng lại càng thêm đen.
Cả người cứng ngắc, giống như con rối bằng gỗ, giơ tay nhấc chân.
Khóe miệng cong lên, con ngươi lạnh băng tràn đầy ý cười, Lưu Nguyệt chớp chớp mắt.
Ha ha, Hiên Viên Triệt mặc váy khiêu vũ.
Ha ha ha, người này bị sao thế? Ở trước mặt mọi người lại g