
c để ột thứ gì đó lấp đầy khoảng không gian đáng sợ này, nhưng tôi không thể khóc được. Sự câm lặng lại càng trở nên rõ rệt hơn khi tôi nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp. Sắp xếp đồ đạc? Đi ngủ? Gọi điện cho Ethan hay Hillary? Trong một giây phút không tỉnh táo, tôi nảy ra những suy nghĩ mà đa phần mọi người sẽ không chịu thừa nhận họ đã nghĩ đến – nuốt một đống thuốc tylenol PM, chiêu bằng rượu Vodka. Thực sự tôi có thể trừng phạt Dex, phá hỏng đám cưới của họ, chấm dứt nỗi đau của mình.
Đừng có điên vậy. Đây chỉ là chút xíu tan vỡ nơi con tim thôi mà. Mày sẽ vượt qua được. Tôi nghĩ đến tất cả những trái tim đang tan vỡ ngay lúc này đây, ở Manhattan, ở khắp mọi nơi trên thế giới, đến tất cả những nỗi đau quá sức chịu đựng. Tôi cảm thấy bớt cô đơn khi nghĩ rằng những người khác cũng đang tan nát cõi lòng. Những người chồng bỏ vợ sau hai mươi năm chung sống. Những đứa trẻ gào khóc, “Bố ơi, đừng bỏ chúng con! Xin bố hãy ở lại!”. Chắc chắn những gì tôi đang cảm thấy lúc này không thể sánh được với nổi đau đó. Chỉ là chuyện tình cảm ngắn ngủi trong một mùa hè thôi mà, tôi thầm nghĩ. Vốn dĩ không bao giờ cho rằng nó sẽ tồn tại quá tám tháng.
Tôi đứng dậy, bước lại gần tủ sách, tìm thấy chiếc hộp Altoid. Tôi vẫn còn một hi vọng cuối cùng. Nếu tôi có được đôi sáu, biết đâu anh ấy sẽ đổi ý, quay về với tôi chăng. Giống như đang niệm câu thần chú, tôi thổi vào hai viên xúc xắc giống như Dex đã làm. Sau đó tôi xóc chúng bằng tay phải, rồi cẩn thẩn, thật cẩn thẩn đổ xúc xắc. Y như lần đầu tiên chúng tôi đổ, một viên dừng xoay trước viên kia. Mặt sáu! Tôi nín thở. Trong một giây phút, tôi thấy rất nhiều chấm, nghĩ rằng mình lại được đôi sáu một lần nữa. Tôi quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào viên xúc xắc thứ hai.
Chỉ là mặt năm thôi.
Tôi đổ được số mười một. Giống như có ai đó đang giễu cợt tôi và nói: Suýt nữa thì được, nhưng lại không thành rồi.
Chương 21 phần 1
Hai mươi mốt
Trong lúc máy bay đang bay qua Đại Tây Dương, tôi quyết định sẽ không kể cho Ethan nghe tất cả những chi tiết thảm hại không hay ho gì. Khi hạ cánh trên đất Anh, tôi sẽ không dằn vặt, không nghĩ ngợi gì nữa hết. Đó sẽ là bước đầu tiên để tôi quên đi Dex và tiếp tục sống. Nhưng lúc này khi đang trên máy bay, tôi cho phép mình nghĩ đến anh ấy và hoàn cảnh của mình. Tôi đã đặt mình vào tình cảnh này ra sao để rồi thua thiệt. Chẳng đáng phải mạo hiểm vì một điều như thế. Làm một người nhìn cuộc sống theo kiểu chiếc cốc vơi một nửa sẽ tốt hơn. Lẽ ra tôi đã có thể sống vui vẻ hơn nhiều nếu không đưa chân bước trên con đường này, nếu tôi không phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi, thất vọng, để cho Darcy có cơ hội đánh bại tôi thêm một lần nữa.
Tôi đang ngồi tựa trán vào cửa sổ máy bay thì một cô bé con ở đằng sau lấy chân đá vào ghế của tôi một, hai rồi ba lần. Tôi nghe thấy bà mẹ nói ngọt, “Kìa Ashley, đừng đá vào ghế của cô.” Ashley cứ tiếp tục đá. “Ashley! Như thế là vi phạm quy định. Không được đá ghế trên máy bay,” bà mẹ nhắc đi nhắc lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thể muốn ọi người chung quanh thấy rằng mình là một bà mẹ giỏi giang. Tôi nhắm mắt lại khi máy bay bay vào vùng trời đêm, và chỉ mở ra khi cô tiếp viên lại gần để đưa tai nghe.
“Thôi, cám ơn chị,” tôi nói.
Giờ tôi chẳng muốn xem phim. Tôi còn mải chuẩn bị tinh thần cho những đau đớn khổ sở sắp phải đương đầu trong mấy tiếng đồng hồ sắp tới.
° ° °
Tôi đã bảo với Ethan là không cần phải đến sân bay Heathrow đón tôi – tôi sẽ tự bắt taxi đến nhà cậu ấy. Nhưng tôi lại đang mong cậu ấy đến. Dù sống ở Manhattan nhưng tôi vẫn thấy sợ khi đến những thành phố lớn khác, nhất là ở nước ngoài. Trừ lần đến Rome với bố mẹ để kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của họ, còn thì tôi chưa từng rời khỏi nước Mỹ. Ngoài đi thăm thác Niagara ở biên giới với Canada, mà lần đó thì không tính. Thế nên tôi nhẹ cả người khi thấy Ethan đang đợi ngay bên ngoài khu hải quan, nhe răng cười, trông trẻ con và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu ấy đeo cặp kính gọng sừng mới, trông giống của Buddy Holly nhưng màu nâu. Cậu ấy chạy ào đến chỗ tôi, ôm chặt lấy cổ tôi. Cả hai cùng cười vang.
“Được gặp cậu thích thật! Nào. Đưa túi của cậu đây,” Ethan nói.
“Mình cũng vậy.” Tôi cười đáp lại. “Mình thích cặp kính của cậu”.
“Đeo vào trông mình có thông minh hơn không?” Cậu ấy đẩy gọng kính trên sống mũi và đứng tạo dáng một ông học giả, vân vê bộ đồ tưởng tượng.
“Hơn nhiều ấy chứ.” Tôi khúc khích cười.
“Cậu đến mình vui lắm!”
“Còn mình thì vui vì được đến đây.”
Một mùa hè đầy những quyết định tồi tệ, nhưng cuối cùng thì cũng có một quyết định đúng đắn. Chỉ cần được nhìn thấy Ethan thôi là tôi cũng thấy lòng mình dịu lại.
“Đúng lúc cậu cần phải đến,” cậu ấy nói, khéo léo lôi chiếc túi xách có bánh xe của tôi đi qua đám đông. Chúng tôi ra đến ngoài, chỗ taxi xếp hàng đợi khách.
“Không thể tin nổi là mình đang ở Anh. Tuyệt quá đi mất.” Tôi hít một hơi đầu tiên trong bầu không khí của nước Anh. Thời tiết giống hệt với tôi tưởng tượng – xám xịt, mưa rả rích, hơi lạnh. “Đúng là cậu không nói đùa về thời tiết ở đây thật. Có cảm g