
im mình.
Thế rồi José cắt ngang, rung chuông một, hai, rồi ba lần. Tôi đi ra để nghe, nghĩ rằng đó chỉ là bưu kiện hoặc đồ giặt khô, hay là có điều gì anh ta quên nói với tôi. Tôi sẽ bảo anh ta là dù có chuyện gì đi nữa thì cũng cứ để sau đã. Nhưng không phải bưu kiện. Đó là Darcy. Và cô ấy nghe thấy giọng tôi nói qua hệ thống loa.
“Bảo cô ấy là tôi xuống ngay đây!” tôi nói.
“Cô ấy đang trên đường lên rồi!” José gần như hát khi báo tin đó. Rõ ràng anh ta không hề biết rằng Darcy đến có nghĩa là tôi và vị khách đầu tiên kia sắp có rắc rối to. Nhưng mà, cũng có thể anh ta biết. Có thể người giữ cửa, cho dù có giả vờ như là bạn của bạn đi chăng nữa, anh ta cũng âm thầm thích thú xem chuyện gay cấn xảy ra với bất cứ người thuê nhà nào.
Dex bình tĩnh mặc quần đùi vào. Anh nhanh nhẹn đi đến chỗ tủ quần áo của tôi, mở cửa ra, mang theo quần jean và áo phông. Cái tủ lại phân ra thành từng ngăn từ trên xuống dưới. Không xong rồi.
“Anh vào tủ khác đi. Cái kia kìa!” tôi chỉ, hết sức hoảng hốt, đôi mắt như dại đi.
Anh đi vòng qua góc, mở cái tủ kia. Trong đó còn chỗ, Dex khom lưng núp cạnh giỏ đồ của tôi, cầm theo cả quần áo của anh. Tôi đóng tủ lại đúng lúc nghe thấy cô ấy gõ cửa.
“Mình ra đây!” tôi nói to.
Tôi mặc vội bộ đồ lót và ra mở cửa. “Xin lỗi cậu. Mình đang thay quần áo
“Ôi trời. Ơn trời, cậu đã về,” cô nói.
Tôi hỏi cô có chuyện gì trước khi nhận thấy vẻ mặt và giọng nói của cô vẫn bình thường. Mắt cô không đỏ, không dính mascara, không có vẻ gì buồn chán cả. Darcy bước vào, còn tôi lắp bắp nói rằng tôi vừa mới về và muốn thay bộ đồ nào đó thoải mái hơn. Tôi mặc quần soóc và áo phông vào.
Cô vẫn không nói gì.
“Vậy là chỉ còn sáu ngày nữa thôi. Chắc hẳn cậu đang nóng lòng lắm?” tôi lo lắng cười. “Giờ mình về rồi đây. Muốn nhờ gì cũng được. Mình sẽ giúp cậu chuẩn bị những việc cuối cùng cho đám cưới.”
“Sẽ chẳng có đám cưới nào cả.” Cô ấy sụt sịt.
“Gì cơ?” Tôi há hốc miệng, mắt mở to, tiến lại gần cô ấy. Đúng lúc sắp sửa bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc thì tôi chợt nhớ rằng đúng ra thì tôi không biết ai là người đã hủy đám cưới. Vậy là tôi hỏi cô ấy.
“Do cả hai.”
“Cả hai ư?” tôi hỏi, giọng tôi vang lên to hơn.
Tôi dẫn Darcy đến giường và ngồi xuống. Cái tủ đó kê cạnh giường. Tôi muốn Dex nghe thấy hết. Do cả hai? Dex nói là anh ấy đã hủy cơ mà. Nếu cả hai cùng muốn hủy, hoặc là cô ấy nói ra trước, vậy thì có lẽ điều đó cũng chẳng có ý nghĩa cho lắm như lúc đầu tôi tưởng. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng tôi muốn lựa chọn đó là do Dex quyết định. Tôi muốn lý do họ hủy là vì mình.
“Ừm. Đúng ra mà nói thì Dexter là người hủy. Sáng nay anh ấy nói với mình là anh ấy không thể tiếp tục. Nói rằng có lẽ anh ấy không yêu mình.” Cô đảo tròn mắt và mỉm cười mỉa mai. Ước gì Dex có thể trông thấy nét mặt cô. Cô ấy chẳng tin Dex không yêu mình hơn tin rằng tôi có thể đang giấu anh Dex bán khỏa thân trong tủ là mấy.
“Cậu đùa đấy à? Chuyện này thật điên rồ. Cậu cảm thấy thế nào?”
Darcy cúi nhìn xuống dưới chân. Giờ thì cô ấy sẽ khóc à xem. Và tôi sẽ an ủi, nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Sau đó tôi sẽ bảo rằng cả hai nên đi dạo một lát. Hít thở không khí trong lành, cho dù ngoài kia thời tiết nồm đến khó chịu. Có lẽ tôi sẽ rủ cô đi ăn tối. Món ăn do cô chọn. Bánh hamburger và khoai tây chiên chẳng hạn, bây giờ làm gì còn cái váy nào nữa để mà giữ dáng.
Thế nhưng Darcy không khóc. Cô ấy hít một hơi thật sâu. “Rachel… có điều này mình phải nói với cậu.” Giọng cô nghe thật bình tĩnh. Cô không cư xử giống kiểu của những người “vừa bị người ta bỏ rơi”. Đang có chuyện gì thì phải. Trong giây phút tôi tưởng Darcy sắp nói rằng cô biết hết rồi, cô hiểu, tình yêu thực sự chiến thắng tất cả, và cô ấy thấy rằng Dex và tôi nên đến với nhau.
“Gì vậy?” tôi hỏi, cảm thấy bối rối.
“Đối với mình, nói ra chuyện này cho cậu biết thật sự rất khó. Thậm chí còn khó hơn cả khi mình báo tin được nhận vào Notre Dame nữa kia,” cô ấy nói tiếp.
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhắc đến trường Notre Dame kể từ khi học đại học – điều này thật điên rồ, cứ xem gần đây tôi biết được những gì thì rõ. Cuộc nói chuyện này thật vô nghĩa lý. Có lẽ cô ấy sắp sửa thú nhận rằng cô ấy cũng không được nhận vào trường đó. Rằng cô ấy đã đua tranh với tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Và rằng cuối cùng cô ấy cũng chịu thừa nhận thất bại.
“Cậu còn nhớ lúc mình nói chuyện đánh mất nhẫn không?”
“Ừ?”
“Mình để mất ở nhà một người bạn làm cùng?”
Giờ thì tôi thực sự không hiểu gì. Chắc chắn Dex còn thấy khó hiểu hơn. Tôi lấy làm mừng vì chưa từng nói với anh thật sự Darcy đã để mất nhẫn như thế nào. Dù không biết điều đó nhưng anh vẫn hủy bỏ đám cưới.
“Mình lên giường với anh chàng đó và để mất nhẫn ấy mà?”
Chuyện này giống như tập phim Three’s Company, trong đó Jack và Chrissy đang nói chuyện, còn Janet thì nấp ở đâu đó nghe thấy hết, tập phim đầy những hiểu lầm và những câu nói hàm ý khác nhau. Tôi còn nhớ cảnh quay sát gương mặt Janet, cô ấy bị sốc và rất phẫn nộ. Nhưng trong căn phòng của tôi thì chẳng có gì khó hiểu cả. Chỉ có m