
ng sao,” tôi nói.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Dex. Lúc đầu nghe như tiếng khóc vậy. Rồi tôi nhẹ cả người khi nhận ra đó là anh ấy đang cười.
“Gì thế?”
“Em đấy.” Anh nhại lại giọng tôi. ” ‘Mình mua cái đồng hồ ở bên Anh.’ ” Dex càng cười nhiều hơn.
Tôi khẽ mỉm cười. “Em chẳng nghĩ được gì cả!”
“Rõ là thế rồi.”
“Chính anh đã để nó trên tủ còn gì.”
“Anh biết… Khỉ thật. Lúc em cho cô ta vào nhà anh mới sực nhớ ra. Rồi anh lại nghĩ có lẽ cô ta không thấy đâu. Sau đó anh nghe cô ta nói… và chờ đợi em bịa ra điều gì đó dễ nghe. ‘Mình mua nó ở bên Anh’, lúc đó anh không nghĩ ra câu đấy. Anh ngồi trong bóng tối, lắc đầu và nghĩ: hết đường sống rồi em yêu ạ.”
“Có lẽ như thế lại là tốt nhất… Bây giờ mọi chuyện rõ ràng cả rồi. Không thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi.”
Thế nhưng, tôi lại không thực sự nghĩ như vậy. Cuối cùng có lẽ còn tốt hơn ngày hôm nay. Mà cũng có thể cô ấy chẳng bao giờ biết được mùa hè này đã xảy ra chuyện gì trong khi cô ấy với Dex vẫn còn là một cặp.
“Ừ. Một lời hứa hôn và hai tình bạn tan vỡ” anh nói.
Tôi không biết trong hai điều ấy, điều gì khiến Dex buồn hơn. Hy vọng đó là tình bạn với Marcus. “Anh thực sự có ý nghĩ không bao giờ muốn làm bạn vợ Marcus nữa à?”
Anh ấy thở dài, kéo lại gối. “Chắc chắn bọn anh không thể lại đi uống bia với nhau trong một sớm một chiều được.”
“Chuyện đó anh có buồn không?”
“Buồn thì ích gì đâu?” anh nói. “Giờ thì sự đã rồi.”
Tôi muốn nói với Dex là tôi yêu anh ấy, nhưng rồi lại quyết định rằng để ngày mai nói cũng được. Hoặc cũng có thể là ngày kia.
° ° °
Mười hai tiếng sau, tôi đang trên đường đến phòng làm việc của Hillary thì Les dã chờ sẵn ở hành lang. “Tốt. Cô đã về rồi. Tôi cần gặp cô.”
Đúng vậy, tôi có một kỳ nghỉ rất tuyệt vời. Cảm ơn đã hỏi han.
“Bây giờ ấy à?” tôi hỏi.
“Đúng, ngay bây giờ. Đến văn phòng tôi. Tức khắc.”
Tôi muốn nói cho hắn hay, người bình thường chẳng ai nói cái từ “tức khắc” trừ khi đang đùa hoặc đang chơi trò xếp chữ Scrabble.
“Tôi đi lấy quyển sổ tay đã,” tôi nói. Đúng là cách hay để lôi tôi quay lại những việc cũ rích hàng ngày vẫn làm.
Vài giây sau, tôi ngồi trong cái văn phòng đầy mùi hành của hắn, vội vã nghĩ lại yêu cầu của ba nhiệm vụ mới. Toàn những việc nghiên cứu vớ vẩn tốn thời gian, mệt óc của những người mới vào làm năm đầu tiên, hắn vờ đặt ra những thời hạn cuối cùng gấp gáp. Đây là hình phạt dành cho tôi vì tội dám bỏ đi nghỉ. Hắn hùng hổ nói thao thao những câu dài dòng lê thê, cứ khi nào tôi dám ngắt lời để hỏi một câu là hắn lại lên giọng coi thường tôi. Trong lúc quan sát cái mũi thô một cục của hắn, tôi nghĩ, mình cần công việc này. Nhớ lại lúc ở London tôi cảm thấy thật tự do khi thoát khỏi nơi đây. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình bỏ việc, đi kiếm việc khác ở New York, hay thậm chí là chuyển đến London cùng với Dex. Tôi sẽ thôi việc khi đang làm dở dang. Cho tên Les phải khốn đốn. Lúc ra đến cửa, tôi sẽ nói với hắn mình nghĩ gì về con người hắn. Nói rằng hắn nên tỉa tót lại cái đám lông mũi của hắn đi thì hơn.
Sau một tiếng đồng hồ bị giam cầm (trong lúc nói chuyện với tôi hắn còn nghe ba cuộc điện thoại dài lê thê nữa chứ), cuối cùng tôi cũng được tha. Tôi đến thẳng phòng Hillary. Nơi đây cứ như bãi chiến trường, trông còn tệ hơn so với mọi khi. Đâu đâu trên sàn cũng bừa bộn tài liệu. Cả hai cái ghế tiếp khách đều đầy những giấy, bàn thì chất đống cao ngất các tập hồ sơ, chuyên luận và báo cũ.
Cô ấy ngồi trên ghế, xoay người lại. “Ê! Ngồi đi. Kể ình nghe về chuyến du lịch của cậu!”
“Mình ngồi đâu đây?”
“Ôi. Cứ vứt bừa cái của nợ đó ở đâu cũng được… Nước Anh thế nào? Cậu thế nào?”
“Ừm. Để xem,” tôi nói, gạt giấy tờ trên một cái ghế. “Nước Anh rất tuyệt. Mình có vài tiến bộ trong chuyện quên đi Dex… Nhưng tối qua khi về đến nhà thì mình mới biết Dex đã hủy đám cưới.”
Cô ấy nhìn tôi có đôi chút ngạc nhiên. “Anh ta hủy rồi ấy à? Có chắc không?”
Tôi kể hết cho cô ấy nghe. Hillary hết sức chăm chú, đến lúc tôi kể xong, trông cô ấy như một trong số những người ra mở cửa lại gặp ngay Ed McMahon với một tấm séc trị giá lớn và đoàn quay phim vậy. Cô ấy lấy hai tay bịt mắt, bật cười, lắc đầu và rồi đi vòng qua bàn làm việc, đến ôm lấy tôi. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên trước phản ứng đó của Hillary. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt – đó là tôi và Darcy không còn là bạn bè của nhau nữa, bố mẹ tôi đang rất buồn, và hành vi phản bội của tôi đã truyền đi khắp bang Indiana với tốc độ ánh sáng.
“Đúng là một tin tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Mình nợ Dex một câu xin lỗi. Khỉ thật. Mình thực sự đã nghĩ anh ta là tay chơi bời đáng bỏ đi cơ đấy.”
“Anh ấy không phải là người như vậy đâu.”
“Mình hiểu rồi… Mình mừng cho cậu lắm.”
Tôi cười. “Thế còn ở đây thì sao?”
“Ôi, cũng chẳng có gì nhiều. Toàn những chuyện vặt vãnh cũ rích… Mình và Julian lần đầu tiên cãi nhau to.”
“Chuyện gì? Vì sao vậy?”
Cô ấy nhún vai. “Bọn mình tranh cãi, rồi sau đó tình hình leo thang thành chiến tranh.”
“Về chuyện gì?”
“Chuyện dài lắm… nhưng cái chính là bọn mình đặt ra quy định phải hoàn