
à cứ nằm cạnh trên giường. Tôi quyết định đi vào phòng tắm, để cho anh làm việc cần làm. Tôi vặn cho nước chảy để không phải nghe thấy điều gì trong cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Một phút sau, Dex gọi tên tôi.
Tôi hé mở cửa. “Anh xong chưa?”
“Rồi. Lại đây. Em đâu cần phải đi chỗ khác.”
Tôi leo lên giường cạnh anh, tìm kiếm bàn tay anh.
“Xin lỗi em.” Anh nói.
“Không sao. Em hiểu mà.”
“Chỉ là để đề phòng thôi…Anh nghĩ giờ cô ấy sẽ không gọi nữa đâu. Anh bảo là đang trên đường về đi ngủ.”
“Cô ấy đang làm gì vậy”
“Họ đang ở Talkhouse. Say khướt và vui vẻ.”
Nhưng chúng tôi thì đều tỉnh táo và còn vui hơn, quấn lấy nhau dưới tấm chăn của tôi, tựa chung đầu trên một chiếc gối. Khi Dex ngồi dậy thổi tắt cây nến đặt trên bậu cửa sổ, tôi nhận thấy những mẩu vụn nhỏ do mới cắt tóc từ trên cổ Dex dính vào vỏ gối trắng của tôi. Có điều gì đó trong những vụn tóc đen nhỏ xíu ấy khiến tôi hạnh phúc muốn bật khóc.
Tôi nhắm mắt lại để không khóc.
Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
° ° °
Và ngày mới bắt đầu.
Tôi tỉnh dậy, nhớ lại buổi sáng đầu tiên chúng tôi thức dậy bên nhau, nhớ lại nỗi sợ hãi thắt lấy tim mình vào sáng ngày Chủ nhật khi tôi bước sang tuổi ba mươi. Cảm giác của tôi lúc này đây lại hoàn toàn khác hẳn. Hạnh phúc bình yên.
“Chào em, Rachel.”
“Chào anh, Dex.”
Cả hai nhe răng cười.
“Chúc mừng ngày mồng bốn tháng Bảy.” Anh nói, bàn tay đặt trên mặt trong đùi tôi.
“Chúc mừng.”
“Hôm nay một ngày mồng bốn tháng Bảy điển hình của em. Không pháo hoa, không dã ngoại, không đi biển. Em thấy như thế không sao chứ?” anh hỏi.
“Vâng. Em không sao.” Tôi nói.
Chúng tôi ân ái rồi sau đó tắm cùng nhau. Lúc đầu tôi ngại, nhưng vài phút sau, tôi thả lỏng mình ra, để anh cọ lưng cho tôi. Chúng tôi đứng cùng nhau dưới làn nước nóng (anh thích nước nóng y như tôi) thật lâu sau khi những ngón tay đã nhăn hết cả lại. Sau đó chúng tôi cùng ra ngoài, tản bộ dọc theo đại lộ 3 đến quán Starbucks. Ngày hôm nay thật ẩm ướt, xám xịt và có vẻ như trời sắp mưa. Nhưng thời tiết đẹp với chúng tôi chẳng cần thiết. Hạnh phúc đang trào dâng trong tôi lúc này đây.
Chỗ xếp hàng chỉ có độc hai chúng tôi, trên loa phát ra giọng hát của Marvin Gaye. Tôi gọi một cà phê sữa không béo trong chiếc ly cao. Dex nói, “Cho tôi giống như thế, một cốc to với…ừm… sữa loại thường.”
Tôi thích cái cách anh không nói cái từ đặc dụng ở các cửa hàng Starbucks, bỏ qua từ “grande”, gọi cà phê theo cách thông thường mà đàn ông hay gọi.
Cô gái vui tươi đứng sau quầy hàng gào lên những đồ uống chúng tôi đã gọi cho đồng nghiệp, người đó nhanh chóng đánh dấu hai cốc của chúng tôi bằng bút đen. Những nhân viên làm ở Starbucks luôn luôn vui vẻ một cách kỳ lạ, kể cả trong suốt thời điểm đáng sợ nhất là giờ cao điểm vào buổi sáng, khi họ phải phục vụ hàng dài dằng dặc đầy những con người cáu bẳn sốt ruột chờ đợi món đồ uống chứa cafeine.
“Ô, khoan đã,” cô gái đó nói, cười tươi. “Đây là mua chung hay riêng vậy ạ?”
Dex đáp nhanh, “Chúng tôi… hai cốc chung với nhau.”
Tôi mỉm cười vì câu lỡ lời của anh. Chúng tôi ở chung với nhau.
“Anh còn cần gì nữa không?”
“Ừm. Có. Thêm một bánh nướng việt quất.” Dex nói rồi nhìn tôi. “Rachel?”
“Vâng. Tôi cũng lấy một chiếc,” tôi nói, ghìm lại niềm thôi thúc gọi một cá bánh nướng ít béo. Tôi chẳng muốn giống Darcy ở điểm nào hết.
“Vậy cho hai bánh nướng việt quất.” Dex trả tiền rồi bỏ tiền trả lại vào chiếc cốc đựng tiền boa trước quầy. Cô gái mỉm cười với tôi như muốn nói: anh chàng của chị không những hấp dẫn mà còn hào phóng nữa.
Dex và tôi đều cho thêm một gọi đường nâu vào cốc cà phê, khuấy lên rồi tìm chỗ ngồi quay ra mặt phố. Vỉa hè không một bóng người.
“Em thích New York như thế này,” tôi nói, hớp lấy đám bọt cà phê. Chúng tôi quan sát một chiếc taxi vàng đơn độc chậm chạp chạy dọc theo đại lộ 3. “Anh nghe mà xem… không có một tiếng còi nào cả.”
“Ừ. Đây đúng là thành phố chết,” anh nói. “Dám cá là tối này ta muốn đặt chỗ ở nhà hàng nào cũng xong. Em có muốn đi ăn ở ngoài không?”
Tôi nhìn anh ấy. “Chúng ta không thể.”
Đi uống cà phê là một chuyện. Còn ăn tối lại là chuyện khác rồi.
“Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Em còn chưa hiểu ra điều đó à?” Anh nháy mắt và hớp một ngụm cà phê.
“Nhỡ có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?”
“Chẳng có ai ở đây đâu.” Anh ra hiệu phía ngoài cửa sổ.
“Mà nếu có thấy thì sao? Chúng ta phải ăn chứ, đúng không? Anh thậm chí còn có thể nói với Darcy là hai ta sẽ đi ăn cùng nhau. Cô ấy biết cả hai đều phải ở đây làm việc mà, phải vậy không?”
“Chắc thế.”
“Thôi nào. Anh muốn đưa em đi ăn tối. Trước giờ anh chưa đưa em đi chơi trong một buổi hẹn đàng hoàng. Anh thấy thế thật tệ. Em thì sao?”
Tôi nhướng mày và cười nửa”Nét mặt đó là thế nào vậy?” Dex hỏi. Đôi môi đầy đặn của anh chạm vào mép cốc.
“Chỉ là khi nghĩ về chuyện chúng ta thì em không thể nghĩ ra cái từ “đàng hoàng” đó.”
“À, ra vậy,” Dex nói, phẩy tay như thể tôi vừa mới nói ra một chi tiết chẳng có gì đặc biệt trong mối quan hệ giữa chúng tôi. “Chuyện đó thì đành vậy thôi… Ý anh là – ừ đú