
” tôi đáp, thầm nghĩ anh cũng biết là mình chưa kể rồi. Đó không phải là điều bạn có thể quên không kế, nhất là trong hoàn cảnh bọn tôi. Đột ngột tôi cảm thấy lạnh toát, bèn kéo chăn lên che cho cả hai.
“Ừ. Ông ấy hủy hôn cả hai lần đó. Ông ấy cứ hay nói với anh những câu kiểu như: ‘Chưa đến lúc kết thúc hẳn thì chưa xong’ hay là ‘Ba mươi chưa phải là Tết.’”
Tôi tự hỏi không biết Roger có biết gì về tôi không, hay là ông Ạđang nêu ra một lời nhận xét đùa cợt về những người độc thân. “Lúc nào?” Tôi hỏi Dex.
“Khi nào thì Tết ấy à?” Dex co người ôm lấy tôi.
“Vâng, đại loại thế.” Chúng tôi đang tiến dần đến phần nhạy cảm trong câu chuyện này, thật may là anh không nhìn được vào mắt tôi. “Ông ấy hủy hôn khi nào?”
“Lần đầu tiên thì anh không rõ. Nhưng lần thứ hai thì ngay trước lễ cưới.”
“Anh cứ đùa”
“Không. Ông ấy đi đến phòng cô dâu đang thay đồ. Gõ cửa và nói với cô ấy tin đó ngay trước mặt mẹ, bà ngoại và người cụ chín mươi lăm tuổi của cô dâu.”
“Cô ấy có ngạc nhiên không?” tôi hỏi, nhận ra rằng đó đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Chẳng có ai lại trông chờ chú rể đi vào và hủy đám cưới hết.
“Chắc chắn. Nhưng đúng ra thì không nên ngạc nhiên đến mức đó … Cô ấy phải biết trước đây ông ấy từng làm thế một lần rồi chứ.”
“Có phải vì một người thứ ba không?” Tôi ngần ngừ hỏi.
“Anh không nghĩ thế. Không phải đâu.”
“Vậy thì tại sao?”
“Ông ấy bảo là ông ấy nghĩ chuyện hôn nhân đó không thể kéo dài mãi mãi được.”
“Ồ.”
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Anh chắc chắn phải biết tôi đang nghĩ gì.
“Không có gì đâu.”
“Nói cho anh biết
“Không có gì mà.”
“Em nói đi.”
Kiểu đổi đáp này là của những mối quan hệ mới bắt đầu. Sau khi cặp đôi đã vững chắc rồi thì câu hỏi đó đúng là hiếm hoi.
“Em nghĩ là em chẳng tin Julia Roberts với cái chuyện Cô dâu chạy trốn – hay ở đây là chú rể chạy trốn – vào ngày cưới.”
“Em không tin ư?”
Tôi lựa lời thật cẩn thận, “Em chỉ nghĩ là không cần thiết phải làm như thế … không cần cố ý sắp đặt như vậy,” tôi nói. “Nếu ai đó định hủy bỏ thì nên làm trước ngày cưới đi.”
Thông điệp tôi muốn nói cũng không hẳn là quá kín đáo.
“Ừm, đồng ý, nhưng em không nghĩ thà dứt khoát một lần còn hơn là phạm phải một sai lầm sao? Em không thấy mình nợ người kia, nợ chính bản thân em, và nợ cả cuộc hôn nhân một điều cần phải nói, cho dù em nhận ra điều đó khi đã muộn?”
“Không đời nào em chấp nhận phạm phải sai lầm kiểu thế. Điều em muốn nói là ta phải quyết định trước ngày cưới. Chính vì thế nên mới có việc đính hôn chứ. Em nghĩ, đến ngày cưới là tất cả đâu vào đấy rồi. Đừng có nói gì nữa hết mà hãy cố gắng làm cho tốt đi. Nói với cô ấy khi váy cưới đã mặc lên rồi thì thật nhẫn tâm.”
Tôi hình dung ra Darcy trong cảnh tượng tủi hổ đó, chắc chắn tôi thấy thương cho cô ấy lắm.
“Em nghĩ vậy ư? Cho dù cuối cùng kết cục cũng vẫn chỉ là ly hôn?” Anh ấy hỏi.
“Cho dù là thế đi nữa. Anh thử hỏi xem cô gái đó chọn cái nào hơn, thà bị ly hôn hay bị sỉ nhục trong bộ váy cưới trước tất cả mọi người.”
Anh nói “hừmmm”, một câu nước đôi, thế nên tôi không biết anh có đồng ý hay không. Tôi tự hỏi rồi chuyện chúng tôi sẽ đến đâu. Liệu anh có nghĩ đến cả haihắc chắn là có chứ. Tôi cảm thấy các cơ trên người mình căng ra, bàn chân ngọ ngoạy đầy lo lắng. Tôi tự nhủ rằng vẫn chưa đến ngày mồng bốn tháng Bảy đâu. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện này thêm nữa.
Tôi với tay qua người Dex, bật dàn loa lên. Ban nhạc Creedence Clearwater Revial đang hát bài “Lookin’ Out My Back Door.” Một bài hát vui nhộn. Đó chính là thứ tôi cần để gạt hình ảnh đám cưới của Dex và Darcy ra khỏi tâm trí. Thay vào đó, tôi tưởng tượng ra cảnh mình đang đi trên đường với Dexter. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe mui trần màu trắng, nóc xe hạ xuống, cả hai đeo kính râm, lái dọc theo con đường cao tốc trải dài không một bóng ô tô nào khác.
Nỗi buồn đau hãy cứ để ngày mai, còn hôm nay tôi
sẽ không vướng bận
U, u, u, trông ra phía cửa sau nhà.
Chương 14 phần 1
Mười bốn
Hàng năm, cứ qua ngày lễ mồng bốn tháng Bảy là người người ở Manhattan lại ùn ùn kéo nhau đi nghỉ. Người ta đổ về Hamptons, mũi đất Cod, đảo Martha’s Vineyard, hay thậm chí là cả New Jersey. Chẳng còn ai ở lại. Ngay cả đến Les cũng không. Vào mùa hè năm tôi thi lấy giấy phép hành nghề luật sư, khi Nate và tôi ở lại trong thành phố để học ôn, tôi rất kinh ngạc trước cảnh nơi đây khác hẳn, yên bình đến không tin nổi, chẳng còn người nào cả. Dĩ nhiên, năm nay tôi cũng dự định ngồi nhà – tôi không tài nào chịu nổi ý nghĩ phải trông thấy Dex và Darcy quấn quýt bên nhau. Tôi gọi điện cho Dex và nói với anh như vậy. Anh nói đúng cái câu mà tôi đang thầm hy vọng anh sẽ nói.
“Anh cũng ở lại.”
“Thật không?” Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh được qua đêm với Dex cũng khiến tim tôi đập liên hồi kỳ trận.
“Ừ. Ta cứ làm như thế nhé.”
Vậy là chúng tôi thảo ra kế hoạch như sau: đến phút chót cả hai sẽ cùng phát hiện ra” là còn việc phải làm. Chúng tôi sẽ phàn nàn ca thán một trận, nhưng vẫn khăng khăng nói với Darcy là hãy cứ đi chơi vui vẻ mà không có chúng tôi. Đến lúc đó thì cô ấy đã xong xuôi việc sơ