ự vuốt ve mình và nghĩ đến anh. Tôi muốn anh cũng làm y như vậy. Dex làm theo. Chiếc điện thoại áp vào mặt tôi trở nên nóng hơn, và như mọi khi, cứ lúc nào nghe điện thoại là tôi lại lo mình có thể bị ảnh hưởng bởi bức xạ điện thoại. Nhưng đêm nay, tôi chẳng quan tâm đến tia bức xạ ấy nữa.
Ngày hôm sau, Darcy và tôi từ sân bay LaGuardia đi chung taxi về nhà. Tôi xuống xe trước. Vừa đặt chân lên vỉa hè là tôi gọi ngay cho Dex, và được biết anh đang ở văn phòng, đang làm việc, chờ tôi gọi điện. Lúc nào em cũng sẵn sàng đón anh, tôi nói, vui mừng vì lúc còn ở Indiana tôi đã cạo đôi chân sạch sẽ rồi. Anh nói sau khi Darcy gọi đến văn phòng, anh sẽ đến chỗ tôi ngay. Em hiểu mà, anh nói, nghe có vẻ ngượng ngùng trước mưu mẹo mới học được này. Tôi hiểu. Trong một giây phút, tôi cảm thấy thật tệ khi cuộc sống của mình toàn là những thủ đoạn xấu xa trong chuyện ngoại tình. Nhưng chỉ trong một giây thôi. Sau đó tôi tự nhủ rằng Dex và tôi không thuộc loại đó. Rằng theo như Hillary nói thì cuộc sống này đâu chỉ có đen trắng rạch ròi. Rằng có đôi khi kết quả tốt đẹp có thể bao biện cho cách thức xấu xa để đạt được nó.
° ° °
Tối đó, sau khi Dex và tôi ở bên nhau được vài tiếng đồng hồ, tôi nhận ra rằng những lần gặp nhau của hai đứa bắt đầu lờ mờ biến thành một mô típ rất thú vị: nói chuyện, vuốt ve, lơ mơ ngủ, và đơn giản chỉ là lặng yên ở bên nhau trong cảm giác ấm áp dễ chịu. Giống như kỳ nghỉ hoàn hảo ở biển vậy, những việc hàng ngày vẫn làm ở đó chẳng có gì đặc biệt, đến nỗi khi bạn trở về nhà và bạn bè hỏi chuyến du lịch thế nào, bạn thực sự không nhớ nổi chính xác mình đã làm gì để lấp đầy bao nhiêu tiếng đồng hồ. Cảm giác khi ở bên cạnh Dex cũng giống như vậy đấy.
Tôi đã thôi cái việc đếm số lần chúng tôi ân ái với nhau, nhưng tôi biết chắc phải qua con số hai mươi rồi. Tôi tự hỏi anh với Darcy làm bao nhiêu lần. Lúc này đây tôi đang nghĩ đến những điều đó. Vậy nên, nếu bảo rằng cô ấy không liên quan gì đến chúng tôi thì cũng không đúng. Nói rằng đây không phải một cuộc ganh đua thì thật vớ vẩn. Cô ấy chính là cái thước đo, còn tôi thì dựa vào đó. Lúc ở trên giường với Dex, tôi tự hỏi: cô ấy có làm thế này không? Cô ấy có giỏi hơn mình không? Họ theo một kịch bản dựng sẵn hay là cô ấy thích làm ọi thứ luôn mới mẻ? (Đáng buồn thay, lá phiếu của tôi lại là: mới mẻ. Và thậm chí còn buồn hơn, khi thân hình bạn đạt đến điểm mười rồi thì cái trò ân ái theo kiểu trên – dưới cũ rích nhạt nhẽo đó thực sự có gì quan trọng cơ chứ?) Sau đó, tôi lại nghĩ đến cô ấy lúc cảm thấy ngượng ngùng về thân hình của mình. Tôi hóp bụng lại, nắn ngực mình khi anh nằm quay lưng lại phía tôi, và tôi thì chẳng bao giờ đi quanh căn hộ của mình mà không mặc gì. Tôi băn khoăn không biết cả hai còn được ở bên nhau bao nhiêu lần nữa trước khi tôi bắt đầu thôi mặc bộ đồ lót xinh xắn, trở về với bộ cốt tông màu xám hay là chiếc quần ngủ Gap bằng vải flanen tôi vẫn mặc khi ở nhà một mình. Có lẽ chúng tôi không còn thời gian để tiến tới mức độ đó. Ít nhất là không kịp trước khi đám cưới diễn ra. Thời gian sắp hết rồi. Tôi tự nhủ không được hoảng hốt, hãy tận hưởng giây phút hiện tại đi đã.
Nhưng tôi có thể thấy một sự thay đổi gần đây. Bây giờ tôi cho phép mình nghĩ đến tương lai. Tôi không còn cảm giác mệt mỏi khổ sở khi tưởng tượng ra cảnh Dex hủy bỏ đám cưới nữa. Tôi đã thôi nghĩ rằng lòng trung thành của mình với Darcy luôn luôn phải đặt lên trên tất cả những thứ khác, đúng hơn là những gì tôi muốn. Tôi vẫn còn không dám chắc chắn mọi chuyện sẽ đi về đâu, mình muốn chúng đến đâu, nhưng nỗi sợ khi phá luật phần nào đó đã bớt dần rồi, và cả bản năng đặt Darcy lên chính bản thân tôi cũng thế.
Tối nay, Dex nói chuyện công việc. Anh thường kể với tôi về những vụ làm ăn anh kiếm được, và cho dù tôi cũng có hứng thú với cách anh làm thật đấy, nhưng điều tôi thực sự thích nghe lại là khi Dex kể về những nhân vật quan trọng trong công ty, những người xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của anh. Ví dụ như tôi biết anh thích làm việc cho Roger Bollinger, trưởng nhóm của anh. Dex là cánh tay phải của Roger, còn Roger là hình mẫu để Dex noi theo. Khi kể chuyện về Roger, anh bắt chước giọng Boston của ông ta theo một cách mà tôi tin rằng nếu có ngày tôi găp Roger thì chắc có lẽ tôi sẽ nghĩ Roger bắt chước lại cái kiểu Dex bắt chước Roger cũng nên. Roger chỉ cao khoảng 1m63 thôi (có điều này tôi thắc mắc – đàn ông vốn không bao giờ đề cập chi tiết về ngoại hình của những người đàn ông khác, họ thường nhắc đến tính dí dỏm và sự thông minh nhiều hơn), nhưng theo Dex nói thì ông ấy chẳng gặp khó khăn gì trong mối quan hệ với phụ nữ cả. Dex vô tình nhắc đến chi tiết nhỏ đó một cách bình thản như thường, chứ không phải theo kiểu đầy ngưỡng mộ, điều đó khiến tôi tin rằng Dex không có xu hướng thích qua đêm với nhiều loại phụ nữ khác nhau. Những kẻ thích quan hệ kiểu thế thường cảm thấy (A) bị ấn tượng hoặc là (B) ganh ghét với những kẻ đồng hội của mình.
Anh kể xong chuyện về Roger rồi hỏi, “Anh đã nói với em là Roger đã đính hôn hai lần chưa ấy nhỉ?”
“Chưa,