Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 8.5.00/10/570 lượt.

i, nghĩ đến cái lần tên chỉ điểm đó mách lẻo chuyện Darcy trốn học đến nhà hàng Subway ăn trưa với Blaine. Lúc hắn dẫn độ hai người bọn họ đến phòng giám thị, Darcy bảo với hắn là sau này hắn nên làm nghề đó thật đi. “Cậu bao nhiêu tuổi, ba mươi đúng không? Thôi chuyện cấp ba đi được chưa?” Câu nói đó khiến cho cô đoán sai thêm hai lần.

“Ồ! Chắc mình biết đó là ai rồi!” Cô bắt đầu cười khúc khích không kìm được. “Bà ta nấu đồ ăn trưa đúng không?”

Tôi cười. “Ừ.”

“Đó là bà June!”

“Chính xác! Cậu đoán đúng rồi.”

June là biểu tượng thời cấp ba của bọn tôi. Bà ấy khoảng tám mươi tuổi, cao 1m50, da dẻ nhăn nheo kinh khủng khiếp vì nghiện thuốc lá nặng hàng bao nhiêu năm. Và điều khiến bà nổi tiếng nhất là có lần bà đánh rơi móng tay giả vào trong món lasagna của Tommy Baxter. Tommy trịnh trọng bước lại chỗ xếp hàng ăn trưa, trả lại móng tay cho bà June. “Cháu tin đó là của bà, đúng không bà June?” Bà Lune nhe răng cười, lau chỗ nước sốt và pho mát dính trên cái móng, đính vào chỗ cũ trên ngón tay. Tất cả mọi người hò reo, vỗ tay và đồng thanh nói, “Bà June muôn năm! Bà June muôn năm!” Ngoài chuyện đính móng tay lên chỗ cũ, tôi không hiểu bà ấy đã làm gì để được học sinh chúng tôi kính trọng đến vậy. Tôi nghĩ là do có người trong nhóm học sinh nổi tiếng quyết định rằng giống như bà June thì thật hay ho. Có thể người đó là Darcy cũng nên. Cô ấy có quyền lực như thế mà.

Darcy bật cười. “Bà June tốt bụng! Chẳng hiểu bà ấy đã chết chưa nữa?”

“Chưa đâu. Mình tin là bà ấy vẫn còn sống ở đấy, hỏi bọn trẻ con bằng cái giọng khàn khàn là chúng muốn ăn mì ống với sốt marinara hay nước thịt.”

Cuối cùng, khi cười xong, cô ấy nói, “Chà. Như thế này có cảm giác y như ngày xưa bọn mình ngủ cùng nhau.”

“Ừ. Đúng vậy,” tôi nói, trong tôi trào dâng một tình cảm yêu mến dành cho Darcy.

“Hồi nhỏ chúng ta vui thật, phải không?”

“Ừ.”

“Darcy lại bắt đầu cười.

“Gì thế?” tôi hỏi.

“Cậu còn nhớ cái lần chúng mình ngủ lại nhà Annalise và thắt cổ mấy con búp bê Barbie của em gái cậu ấy không?”

Tôi cười sặc sụa, hình dung ra cảnh những con Barbie bị thắt cổ bằng sợi chỉ, kéo lê từ chỗ cửa ra vào. Đứa em gái nhỏ của Annalise khóc lóc ầm ĩ mách với bố mẹ, bọn họ nhanh chóng gặp phụ huynh của hai nhà để cùng nhau đưa ra một hình phạt thích đáng. Bọn tôi không được chơi với nhau trong một tuần liền, đúng là một khoảng thời gian dài trong khi đang là mùa hè. “Bây giờ nghĩ lại mình thấy trò đó hơi bị kinh,” tôi nói.

“Mình biết! Cậu còn nhớ Annalise cứ luôn miệng nói rằng việc đó không phải do cậu ấy đầu têu không?”

“Có. Cậu ấy chẳng bao giờ đầu têu được cái gì cả,” tôi nói.

“Bọn mình luôn nghĩ ra những trò hay ho. Cậu ấy thì đúng là đứa toàn chạy theo.”

“Ừ,” tôi đáp.

Tôi im lặng, nghĩ về thời thơ ấu của bọn tôi. Tôi còn nhớ cái ngày bố mẹ cho bọn tôi xuống chỗ khu thương xá, trong tay là số tiền tiết kiệm ít ỏi của hai đứa học sinh lớp sáu, bọn tôi chạy ù đến chỗ cửa hàng Piercing Pagoda để mua vòng cổ “bạn thân nhất”, một hình trái tim khắc ba từ đó chia làm hai phần ở chính giữa, mỗi nửa có một sợi dây chuyền mạ vàng. Darcy lấy nửa có chữ “Bạn thân” còn tôi lấy nửa có chữ “nhất”. Tất nhiên là chúng tôi rất lo, sợ Annalise buồn, thế nên chỉ dám bí mật đeo, giấu dưới áo cổ lọ, hoặc giấu trên giường lúc đi ngủ. Nhưng tôi còn nhớ cảm giác vui sướng khi nhét nửa trái tim vào trong áo, áp vào làn da. Tôi có người bạn thân nhất. Điều đó khiến tôi thấy an tâm, cảm giác mình thật giống với cô ấy, hai đứa là bạn của nhau.

Tôi vẫn còn giữ sợi dây chuyền đó trong hộp đựng đồ trang sức, lớp vàng mạ giờ đã chuyển thành màu xanh theo thời gian, nhưng giờ đây nó còn được bao phủ bởi một thứ không thể xóa bỏ được. Trong tôi đột ngột trào dâng một nỗi buồn vô hạn, buồn thay cho hai cô bé con. Buồn cho chuyện đang xảy ra giữa chúng lúc này đây. Cho cả những điều có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được, dù chuyện với Dex có thế nào đi nữa.

“Cậu nói nữa đi,” Darcy dịu dàng nói. Không còn dấu hiệu của một cô dâu tương lai cứng đầu cứng cổ, chỉ biết đến mình, một người mà thời gian gần đây tôi cảm thấy không bằng lòng, thậm chí không thích. “Cậu đừng ngủ vội nhé. Bọn mình sẽ không bao giờ còn được ở với nhau thế này nữa đâu. Mình sẽ nhớ lắm.”

“Mình cũng vậy,” tôi nói, thật sự cảm thấy như vậy.

Tôi hỏi cô còn nhớ ngày bọn tôi mua vòng cổ “bạn thân nhất” không.

“Có chứ. Nhưng nhắc lại ình thật chi tiết đi,” cô nói theo kiểu quyến rũ người khác của mình.

Darcy rất thích nghe tôi kể lại thời thơ ấu của bọn tôi, lúc nào cũng khen tôi có trí nhớ tuyệt vời. Tôi kể cho cô nghe chuyện hai chiếc vòng, kể dài nhất có thể. Kể xong, tôi thì thầm, “Cậu ngủ chưa?”

Không có lời đáp.

Trong bóng tối, khi lắng nghe tiếng Darcy thở bên cạnh, tôi tự hỏi sao bọn tôi lại đến nông nỗi này. Sao chúng tôi có thể cùng yêu một người. Sao tôi có thể phá hoại lễ đính hôn của người bạn thân nhất. Vào giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi ước gì mình có thể quay lại quá khứ, sửa chữa tất cả mọi chuyện, cho hai cô bé con có thêm được một cơ hội nữa.

Chương 17

Mười bả


Snack's 1967