Old school Swatch Watches
Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

n Tư Diễn hỏi một vấn đề anh cũng cảm thấy rất hứng thú, “Hạ Lâm, cậu tìm tớ có việc gì không?”

Hạ Lâm lúc này mới nhớ mục đích của mình, nghĩ nghĩ mở miệng nói, “Tư diễn, cậu còn nhớ Trương Linh không?”

Ngôn Tư Diễn rất nghiêm túc suy nghĩ một lần, sau đó hỏi không xác định, “Là người thích mặc váy hoa?”

Hạ Lâm đảo mắt, “Không phải, là người thích mặc váy trắng.” Cư nhiên ngay cả đối phương là ai đều không nhớ rõ, xem ra thầm mến của Trương Linh là một trò đùa.

“Ách…” Ngôn Tư Diễn cẩn thận nghĩ a nghĩ, thật sự không có một chút ấn tượng, vì thế chuyển hướng đề tài, “Cô ấy làm sao vậy?”

Hạ Lâm cẩn thận quan sát biểu tình của Ngôn Tư Diễn, cuối cùng cô vô lực đưa ra một kết luận, thì đó là Ngôn Tư Diễn quả nhiên không có ấn tượng gì với Trương linh, cô cười lắc đầu, “Không có chuyện gì, chỉ là” khóe mắt đảo qua, liền thấy tầm mắt của tổng giám đốc Tần lạnh lùng quét đến cô, cô không biết sao, lập tức đứng lên, “Thế nha, Tư diễn, tớ còn có một số việc, đi trước.”

Nói xong, liền vội vàng đi ra cửa, vừa rồi ánh mắt của tổng giám đốc kia, cảm giác cơ hồ chỉ dùng để nhìn tình địch, chẳng lẽ là…

Điều này sao có thể, hai người bọn họ rõ ràng đều là đàn ông, hơn nữa Ngôn Tư Diễn dường như căn bản không hiểu cái gì, cô rốt cục hiểu được địch ý mơ hồ lúc trước của người đàn ông này đối với mình là từ đâu đến, hóa ra không phải cô ảo giác, mà là đối phương đem mình trở thành tình địch.

Ngôn Tư Diễn nhìn cánh cửa bị đóng, vẻ mặt khó hiểu nói, “Chẳng lẽ là bạn trai cô ấy đến đây, vội như vậy?”

“Cô ta có bạn trai?” Sắc mặt Tần Húc Cẩn dịu đi không ít, xem ra người phụ nữ này là bạn Ngôn Tư Diễn, nhìn lại cũng thấy thuận mắt.

“Đúng vậy,” Ngôn Tư Diễn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tần Húc Cẩn, “Việc này ông chủ à…”

Tần Húc Cẩn nhìn bộ dáng do dự của cậu ta, “Chuyện gì?”

“Sẽ không phải là anh thích Hạ Lâm chứ?” Ngôn Tư Diễn vẻ mặt không đồng ý nói, “Ông chủ, làm người thứ ba sẽ bị người khác khinh bỉ đó.”

“Tôi không thích cô ta,” Sắc mặt Tần Húc Cẩn trầm xuống.

Nghĩ đến vấn đề tâm tình và vấn đề thể diện của ông chủ, Ngôn Tư Diễn không thể không phối hợp với thái độ của ông chủ, lộ ra bộ dáng hiểu rõ, “Vâng, tôi hiểu, tôi biết, là tôi lầm.”

Thẹn quá hóa giận gì gì đó là không có ý nghĩa nhất.

Chương 25: Ở Chung A ~ …

Kim đồng hồ treo trên tường đã chỉ số 10, ngay lúc Ngôn Tư Diễn nghĩ uyển chuyển kêu người nào đó bên cạnh rời đi, chỉ thấy ngoài cửa sổ một vệt sáng hiện lên, sau đó chính là một vạch sấm sét, Ngôn Tư Diễn phảng phất nghe được một người phụ nữ trên TV máy móc nói, “Hiện tại xin thông báo một đầu tin khẩn cấp, XX tỉnh tây nam bộ tối nay sẽ có mưa to đặc biệt, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ kèm thêm bão, thỉnh mọi người lúc này không nên tùy tiện ra ngoài, XX tỉnh tây nam bộ tối nay…”

Tần Húc Cẩn dường như nhìn ra Ngôn Tư Diễn có chuyện muốn nói với anh, vì vậy Tần Boss khó được khéo hiểu lòng người hỏi, “Cậu có lời gì muốn hỏi?”

“Ách,” Ngôn Tư Diễn nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, đứng lên nói, “Tôi là muốn nói, buổi tối hôm nay mưa to gió lớn, nếu không thì anh chấp nhận ở lại nhà tôi một đêm là tốt rồi.” Nói xong, đứng dậy đến bên cửa sổ, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Tần Húc Cẩn nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên màn hình TV, trên mặt người phụ nữ vẫn còn đang lặp đi lặp lại tin tức này.

“Xem ra tối nay lại không thể an bình rồi,” Ngôn Tư Diễn đóng kỹ tất cả cửa sổ sau mới lại ngồi xuống ghế salon, nghĩ nghĩ mới nói, “Chúng ta bây giờ đi tắm rửa nha, vạn nhất đợi lát nữa mất điện thì phiền toái.”

Chúng ta? Tần Boss mắt híp híp, đứng lên nói, “Ừm, đi thôi.”

Nhận được mệnh lệnh của Boss, Ngôn Tư Diễn lập tức vui vẻ đi phía trước đổ đầy nước vào bồn tắm, chỉnh độ ấm nước, lại nhìn thoáng dáng người Boss một phát, vội ho một tiếng nói, “Ông chủ, tôi đi lấy áo ngủ cho anh.”

Lúc Tần Húc Cẩn cầm lấy một bộ đồ ngủ in hình bò sữa và quần lót dâu tây, khuôn mặt liệt nhiều năm không đổi dường như có chút run rẩy thoáng qua, dư quang khóe mắt dường như còn hướng bờ mông Ngôn Tư Diễn liếc nhìn, dường như muốn nhìn thấu trong lớp quần jean của Ngôn Tư Diễn có phải cũng là quần lót trái cây hay không.

Khóe mắt Ngôn Tư Diễn quét qua ánh mắt quái dị của ông chủ, trực giác nhắc cậu có chút nguy hiểm, vì vậy nói, “Ông chủ, tôi đi giặt sạch, anh thay quần áo a.” Nói xong, vội vàng ra cửa phòng, lưu lại Tần Húc Cẩn quấn khăn tắm.

Tần Húc Cẩn nhìn cửa phòng đóng lại, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt tia chớp xẹt qua, hết thảy bóng tối tại đây trong phút chốc sáng như ban ngày.

Anh tựa như vang lên hơn mười năm về trước, lần cuối cùng anh gặp thiên kiếp, sình đất lầy lội, từng vệt sấm sét, cho dù anh bị từng trận thiên lôi trở nên suy yếu.

Trong mấy tiểu thuyết thư sinh cứu yêu quái gì gì đó, truyện chung quy chỉ là truyện, bởi vì không có yêu quái nào lúc trải qua thiên kiếp mà người phàm có thể trông thấy, nếu trải qua thiên kiếp tốt như vậy, thế thì trên cái thế giới này đã không còn tràn đầy tinh quái?

Vô luận thần tiên hay tinh quái, đều phải trải qua thiên kiếp của bản t