Polaroid
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323431

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

viên chúng tôi sẽ đưa anh chị lên phòng.” Anh ta nói tiếp: “Chúc hai người có chuyến du lịch vui vẻ.” Anh ta nói rồi đưa tay ra. Hải Nguyên cũng mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh quản lý kia.“Không có gì.” Hải Nguyên nói rồi cùng Khánh Đan đi theo nhân viên lên phòng. Căn phòng khá rộng, ban công hướng về phía biển, đúng là căn phòng lí tưởng. Anh đặt đồ xuống rồi quay lại nhìn Khánh Đan đang nhìn quanh căn phòng với ánh mắt vừa nhìn đã hiểu cô nghĩ gì.“Em nghĩ gì thế?” Hải Nguyên nhìn Khánh Đan cười tinh quái.“Em nghĩ gì đâu.”“Không phải là… ha ha.” Anh vừa nói vừa tiến lại gần Khánh Đan, cô liền lùi lại:“Anh làm cái gì thế?”“Ha ha…”Tiếng chuông cửa chợt vang lên.“Anh ra mở cửa đi.” Khánh Đan nói và đẩy anh ra phía cửa.Hải Nguyên mở cửa thì thấy một nhân viên phục vụ bưng một đĩa hoa quả, bánh ngọt và nước đứng trước cửa.“Chúng tôi có gọi đồ đâu nhỉ?”“Thưa anh, đây là đồ ăn nhẹ khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị để xin lỗi anh vì chuyện sáng nay ạ.” Nhân viên kia nói.“Ồ, thực ra cũng không cần thiết lắm, đó chỉ là chuyện nhỏ.”“Quản lý chúng tôi đặc biệt dặn dò ạ.” Anh ta nói tiếp:“Vậy cảm ơn nhé!” Hải Nguyên nói rồi đỡ lấy khay đồ từ tay nhân viên rồi rút trong túi mấy đồng tiền đưa cho anh ta. Anh ta cảm ơn rồi mới quay đi. Hải Nguyên đóng cửa lại trong lòng nghĩ điều gì đó mỉm cười rồi đặt khay hoa quả xuống bàn.…Khánh Đan đứng từ trên núi nhìn ra xa, phía trước là biển rộng mênh mông trong lòng thấy thích thú vô cùng, liền hét thật to:“Aaaaaaaaaaaaa…”Hải Nguyên đứng sau cô liền nói: “Có phải em nhiễm phim quá rồi không?”Khánh Đan quay lại nhìn anh cười: “Anh cũng hét lên đi, rất thú vị đấy!”“Anh không làm chuyện hâm như em đâu.”“Hét đi, em muốn anh hét lên như vậy!”“Aaaaaaaaaaaa…” Khánh Đan nói rồi lại hét thật to.“Aa.” Hải Nguyên nhìn cô rồi cũng hét lên nhưng rất nhỏ.“Không hét to lên cơ, mau lên!”“Aaaaaaaaaaaaa…” Lần này thì anh hét rất to. Hải Nguyên nhìn cô cười vui vẻ, anh cũng vì vậy mà bật cười, tự dưng trong lòng anh thấy thoải mái hẳn lên, trò ngốc nghếch của cô gái này cũng có hiệu quả đấy. Cô ở bên anh, im lặng không hỏi gì về chuyện đó, một câu an ủi cũng không nói nhưng anh lại cảm thấy thật thoải mái, bình yên. Bên cô, anh không quan tâm bất cứ điều gì cả, chỉ cần nhìn thấy cô cười.Một người con trai đứng cách đó không xa đang cầm máy ảnh hướng về phía cô, nhìn thấy cô cười anh ta ngây ra một lúc nhưng cũng không quên chớp lấy khoảnh khắc đẹp nhất ấy.Hải Nguyên tắm xong bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Khánh Đan ngủ say trên giường, anh khẽ mỉm cười rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô, vòng một tay ôm lấy cô rồi nhắm mắt lại.Khánh Đan thấy Hải Nguyên ôm mình thì nằm im không dám nhúc nhích, một lát sau hơi thở của anh đều đều, cô mới quay lại nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ thật bình yên, đẹp như bức tượng thần, cô không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, chạm nhẹ vào sống mũi của anh. Anh bất ngờ đưa tay lên nắm lấy tay cô làm cô giật mình mà rút tay ra, nhưng tay anh vẫn nắm thật chặt, bàn tay anh rất ấm áp.“Em làm anh không ngủ được đấy!”“Anh không phải ngủ rồi à?” Khánh Đan chớp mắt vài cái nhìn anh, tim dường như muốn bắn ra ngoài.“Không phải em cũng giả vờ ngủ à?” Hải Nguyên nói làm Khánh Đan im lặng không biết nói gì nữa. Thấy vậy anh liền cười:“Thôi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm!” Anh nói rồi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm lấy tay cô. Khánh Đan khẽ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Sáng dậy, Khánh Đan không thấy Hải Nguyên đâu, đi loanh quanh trong khách sạn cũng không thấy, liền chạy đi tìm. Khánh Đan đứng nhìn biển rộng mênh mông, người con trai cô yêu đang ngồi bên bờ biển, dáng vẻ cô đơn vô cùng. Khánh Đan lại gần anh đặt tay lên vai anh nhìn về hướng anh đang nhìn.“Vì sợ mẹ buồn nên anh chẳng bao giờ hỏi mẹ về bố. Anh cứ nghĩ bố anh đang ở nơi nào xa lắm và có lẽ chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Hóa ra ông ấy ở ngay gần anh nhưng lại không nhận anh.”“Không phải bố không muốn nhận anh đâu, bố mẹ cũng là bất đắc dĩ.”“Em biết từ bào giờ?”“Lúc anh vào phòng cấp cứu.”“Người truyền máu cho anh là ông ấy?”“Ừ.”Khánh Đan thấy Hải Nguyên im lặng, cô liền kể lại cho anh nghe những chuyện cô biết được, ánh mắt Hải Nguyên dường như không có biểu hiện gì, chìm trong sự tịch liêu, chỉ còn lại âm thanh của tiếng sóng đập vào vách đá. Khánh Đan khẽ nắm tay anh rồi cũng im lặng nhìn ra biển.“Đi thôi!”“Hả? Đi đâu?” Khánh Đan nghe anh nói ngạc nhiên hỏi.“Đi ăn sáng, em không thấy đói à?” Hải Nguyên nói rồi kéo cô bước đi, Khánh Đan khẽ mỉm cười đi theo anh. Ngoài biển khơi sóng vẫn không ngừng xô vào bờ, ánh nắng cũng chói chang hơn nhưng có lẽ trong lòng anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nụ cười của anh không còn gượng gạo như mấy hôm trước nữa. Trong lòng Khánh Đan cũng thấy yên tâm. Có lẽ cũng nên về nhà thôi, cô và anh đi khỏi nhà mấy hôm rồi, bố mẹ nhất định rất lo lắng.Buổi tối đi chơi về, Khánh Đan nhân lúc Hải Nguyên đi tắm liền gọi điện về cho mẹ.“Em đang gọi đi đâu vậy?” Hải Nguyên ra khỏi phòng tắm một lúc mới lên tiếng làm cô giật mình vội cúp máy: “Em… em gọi