
i Nguyên nói rồi nhìn Khánh Đan một lúc lâu, anh muốn nói điều gì nhưng lại không biết phải nói như thế nào.“Bố mẹ, con đi học đây ạ. Hôm nay có bài kiểm tra quan trọng.” Khánh Đan nói rồi bước ra cửa nhưng Hải Nguyên giữ tay cô lại. Khánh Đan quay lại nhìn anh nhưng ánh mắt lơ đễnh, dường như trong mắt cô không hề có hình bóng của anh.“Để chú Hưng đưa em đi.”“Không cần đâu, em sang nhà Nhật Lệ đi cùng cậu ấy, chú Hưng còn đưa anh ra sân bay.” Khánh Đan nói rồi rút tay mình khỏi tay anh, vội vàng quay đi lau giọt nước mắt đọng trên khóe mi.“Để anh đưa em đi học.” Hải Minh nói rồi chạy theo Khánh Đan.Khánh Đan, em có biết trái tim anh tan vỡ vì em không?“Đến giờ rồi, con đi đây, mẹ đừng tiễn nữa.” Hải Nguyên nói rồi cũng lên ô tô đi mất. Hai chiếc ô tô đi về hai hướng trái ngược nhau, phải chăng số phận chủ định hai người không thể ở bên nhau? Khánh Đan, cuộc đời này anh còn có thể gặp lại em không?…“Khánh Đan, cậu sao thế?” Nhật Lệ nhìn cô lo lắng hỏi.“Mình không sao.” Khánh Đan thờ ơ trả lời.“Sao cậu không làm bài thi?” Nhật Lệ nhìn tờ giấy trắng trên bàn Khánh Đan thở dài.“Nhật Lệ, Khánh Đan hai em không trao đổi nữa!” Cô giám thị ngồi trên bàn lên tiếng nhắc nhở. Nhật Lệ vội quay lên rồi nhân lúc giáo viên không để ý đặt bài kiểm tra của mình lên bàn Khánh Đan. “Chép đi, hết giờ rồi, cậu không chép thì không kịp thời gian đâu!”“Không kịp…” Khánh Đan khẽ lẩm bẩm rồi bật dậy kéo túi xách trong ngăn bàn chạy ra khỏi lớp khiến cô giám thị giật mình, học sinh trong lớp thì ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn. “Hải Nguyên…”Hải Nguyên ở sân bay nhìn dòng người qua lại, có những cuộc chia xa trong nước mắt, có những cuộc trùng phùng trong hạnh phúc và niềm vui nhưng trong lòng anh lại thấy trống rỗng. Dòng người kia không có người anh yêu, cô không tiễn anh, thậm chí một lời từ biệt cũng không nói, một ánh mắt cũng chỉ lướt qua.“Chuyến bay số… đi Mỹ chuẩn bị khởi hành, hành khách chú ý nhanh chóng vào làm thủ tục xuất cảnh. Chúc quý khách có một chuyến đi bình an…”Tiếng nói của nhân viên hàng không lặp lại mấy lần nhưng Hải Nguyên vẫn đứng ngây một chỗ mà không chịu đi.“Hải Nguyên, sắp đến giờ bay rồi con.” Ông Văn Thịnh nhắc anh mấy lần anh mới thất vọng quay lại:“Con đi đây.”“Con nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc mẹ con, mẹ con vẫn hay bị hen suyễn.”“Vâng.”Ông Văn Thịnh khẽ mỉm cười nhìn Hải Nguyên đi dần vào trong sảnh chờ.“Hải Nguyên, Hải Nguyên anh ở đâu?”Hải Nguyên nghe đâu đó như tiếng gọi của Khánh Đan liền quay lại nhìn xung quanh nhưng lại thất vọng mà quay đi.“Anh có vào không vậy?” Nhân viên sân bay thấy anh chần chừ không vào liền nhắc nhở. Hải Nguyên không đáp mà đi thẳng vào trong.“Hải Nguyên, anh ở đâu?” Khánh Đan chạy khắp sân bay nhưng cũng không thấy Hải Nguyên đâu, những giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi như mưa.“Anh ơi cho hỏi chuyến bay đi Mỹ số…”“Chuyến bay đó vừa mới cất cánh thưa cô.” Anh ta vừa nói xong đã thấy cô gái đứng trước mặt mình ngồi gục xuống sàn nhà nước mắt không ngừng rơi.“Cô ơi, cô không sao chứ?” Anh ta lo sợ chạy đến đỡ cô lên. Lẫn trong tiếng ồn ào của sân bay là tiếng khóc thương tâm của một người con gái trẻ, ai đi qua cũng chỉ biết thở dài. Người thanh niên kia ngồi đó cũng cảm thấy xót xa. Anh cứ lặng im nhìn cô khóc rồi đưa khăn tay cho cô. Rất lâu sau đó cô gái mới ngừng khóc, khẽ lên tiếng cảm ơn nhân viên nam kia rồi lẫn trong dòng người mà biến mất. Người con trai kia nhìn theo bóng dáng cô rồi lấy trong túi tấm ảnh anh vẫn luôn giữ cẩn thận. Là cô ấy. Không ngờ anh lại có duyên gặp cô ở đây, càng bất ngờ hơn là trong hoàn cảnh như thế này. Nụ cười hôm đó của cô hôm nay đã thay bằng tiếng khóc và ánh mắt vô hồn. YÊU EM TRỌN KIẾP KHÔNG PHAI – CHƯƠNG 10Chương mười: Cuộc sống bình lặngTừ khi Hải Nguyên đi khỏi, cuộc sống của Khánh Đan chỉ có thể hình dung bằng hai từ “bình lặng”. Ngày Hải Nguyên đi Mỹ, Khánh Đan về nhà rất khuya, cô lặng lẽ trở về phòng thu dọn đồ đạc liên quan đến Hải Nguyên, cất thật sâu vào trong góc tủ. Không ai nhìn thấy cô khóc, cô cũng không bao giờ nhắc đến hai chữ Hải Nguyên. Mọi người thấy vậy càng lo lắng hơn, nhưng có khuyên cô cũng chỉ nói không sao.Thời gian cứ thế mà trôi đi, thu qua, đông tới, từng cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, những chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống. Khánh Đan khẽ thở dài, Hải Nguyên rời xa đã sáu tháng rồi, anh bên đó sống có tốt không? Cô ở đây mỗi ngày đều nghĩ tới anh, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ đến anh, nhưng mỗi khi tỉnh dậy chỉ có trái tim trống rỗng. Mấy tháng qua, cô âm thầm tìm hiểu về vụ án của bố mẹ cô nhưng tất cả đều vô ích. Cô chỉ biết rõ một chút về bố mẹ, họ cũng có công ty khá lớn nhưng sau này tai nạn mất, mọi thứ đều biến mất không dấu vết. Cô cố gắng tìm hiểu thêm nhưng có nhìn thế nào đó cũng chỉ là một tai nạn thông thường, nhưng cô không tin. Kí ức về ngày hôm đó dù cô cố quên đi thì nó vẫn xuất hiện trong cơn ác mộng hàng đêm.“Chạy, chạy đi con, mau lên!”Người phụ nữ trong xe ô tô cố gắng đẩy đứa bé ra khỏi chiếc xe ô tô đang dần bén lửa. Gã đàn ông lái xe tải đã đuổi theo cô bé, khiến cô n