Insane
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

”“Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải có chuyện gì không?” Khánh Đan thấy lạ liền quay lại hỏi, Hải Nguyên khẽ mỉm cười.“Hay chúng mình kết hôn đi!”Khánh Đan nghe anh nói vậy, cô ngây ra một lúc rồi bật cười, một tay đặt lên trán mình, tay kia đặt lên trán anh:“Anh có phải ốm rồi không?” Nhưng thấy trán anh vẫn bình thường, cô khẽ nhíu mày: “Ủa, không phải mà.”Hải Nguyên khó chịu liền kéo tay cô xuống: “Anh không nói đùa!”“Ha ha… Chúng ta còn chưa đủ tuổi kết hôn mà.” Khánh Đan nói, cô bỗng cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên liền cúi đầu xuống.Hải Nguyên khẽ thở dài, Khánh Đan chưa bao giờ có ý định sẽ đi nước ngoài cả, cô muốn cả đời sẽ ở đây, vì đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi đây có bố mẹ, có bạn bè, có những kỉ niệm đẹp. Còn anh, nơi thuộc về anh hình như là nước Mỹ, nơi đó có mẹ anh, người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi lớn anh, yêu thương anh. Bây giờ bà muốn anh trở về bên cạnh bà, anh có thể không nghe theo ư? Những lời nói của bà cứ ngày ngày ám ảnh trong đầu anh. Anh phải làm sao để thuyết phục Khánh Đan đi theo anh? Cô đi theo anh đến một nơi xa lạ như vậy liệu có vui vẻ không?“Có phải xảy ra chuyện gì không anh?” Thấy Hải Nguyên im lặng, Khánh Đan lo lắng hỏi.“Làm gì có chuyện gì được. Em chỉ nghĩ lung tung.” Hải Nguyên gượng cười nhìn cô.“Không đúng!” Khánh Đan nhìn anh nghi ngờ.“Haizz… Anh chỉ là sợ sẽ vô tình lạc mất em thôi.” Hải Nguyên nói rồi lại nghiêm túc nhìn cô. “Khánh Đan hứa với anh dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng anh, anh đi đâu, nhất định em cũng phải ở bên anh, đừng khiến anh cảm thấy mình sẽ mất em!”Khánh Đan nhìn Hải Nguyên khẽ thở dài: “Ôi, em tưởng chuyện gì…”“Hứa với anh đi!”Thấy Hải Nguyên nghiêm túc như vậy, trong lòng Khánh Đan bỗng dưng cảm thấy hoang mang nhưng lại có chút ngọt ngào: “Em hứa với anh, mãi mãi không rời xa anh. Anh đi đâu em cũng theo anh.” Khánh Đan mỉm cười rồi ôm lấy anh: “Ngốc ạ.”Hải Nguyên cũng vòng tay ôm chặt lấy cô. Nhất định cô sẽ theo anh, sẽ không trách anh, sang Mỹ rồi anh sẽ bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất.Trong bữa cơm tối Khánh Đan nghe bà Ngọc Lan và ông Văn Thịnh nói về chuyện cô và Hải Nguyên đi du học bên Mỹ cô mới tin lời cô giáo và mọi người nói đều là sự thật. Tất cả mọi người đều biết, chỉ mình cô là không biết gì. Mọi người nói chuyện của cô nhưng hình như lại chẳng liên quan gì đến cô.“Bố, mẹ con ăn no rồi, con lên phòng trước đây ạ.” Khánh Đan nói rồi đặt bát đũa xuống bàn và đi lên phòng.“Khánh Đan, con còn chưa ăn gì mà.” Bà Ngọc Lan gọi với theo cô.“Mẹ, con còn chưa nói chuyện này với cô ấy.” Hải Nguyên nói rồi cũng chạy theo Khánh Đan:“Khánh Đan, em nghe anh nói.”Rầm!Khánh Đan đóng mạnh cửa, mặc Hải Nguyên đứng ngoài gọi thế nào, cô cũng không chịu mở cửa.“Khánh Đan, anh chỉ là không biết nói với em thế nào nên mới giấu em đến bây giờ. Em nói chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sang nước ngoài và cũng không muốn đi nên anh…”“Nên anh giấu em đến tận hôm nay. Đến khi sắp đi rồi, không thể giấu được nữa nên mới để em biết? Sao anh không giấu luôn đi, mãi mãi đừng để em biết chuyện này?”“Anh… không phải như vậy. Anh không muốn giấu em. Em nói dù anh đi đâu cũng đi theo anh mà.”“Anh có thể nói sớm hơn mà. Anh biết hôm nay khi nghe cô giáo nói, khi nghe mọi người nói em có cảm giác gì không?”“Anh biết như vậy là không đúng nhưng anh nghĩ em sẽ đồng ý!”“Em sẽ đồng ý? Anh muốn đi. Được! Anh đi đi, chẳng liên quan gì đến em cả!”“Sao em lại nói thế chứ?”“Em phải nói sao? Anh định an bài sẵn cuộc sống cho em rồi bắt em phải đi con đường đó? Hải Nguyên, em tuyệt đối không rời khỏi Việt Nam!”“Khánh Đan… Em nói là thật sao?” Hải Nguyên nghe Khánh Đan nói, anh ngây người một lúc lâu, xem ra anh sai rồi, ngay từ đầu anh đã sai. Anh sai vì đã giấu cô đến tận ngày hôm nay. Sai vì nghĩ cô nhất định sẽ theo anh sang Mỹ.Khánh Đan dựa cả người vào cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Lúc này đây cô cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, nước mắt cứ rơi xuống càng ngày càng nhiều. Không phải cô không muốn đi theo anh mà cô không thể, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sang nước ngoài cho dù là bất cứ lí do gì. Từ nhỏ đến lớn cô sống trong nhà họ Dương, được ông Thịnh bà Lan nuôi dưỡng, cô nợ họ cả đời này cũng không trả hết được. Không có họ thì có thể cô không còn sống tới hôm nay. Cô luôn nghĩ cả đời sẽ ở lại nơi này báo đáp họ. Cô còn muốn tìm nguyên nhân gây ra tai nạn của bố mẹ cô nữa, cô không tin đó là một tai nạn bình thường. Mấy hôm trước cô đã tìm được hồ sơ vụ án năm đó, cô đi rồi ai sẽ giúp cô làm sáng tỏ sự việc? Số phận sao lại bắt cô lựa chọn giữa thời khắc quan trọng này?“Hải Nguyên, em xin lỗi.”…“Hải Nguyên, con sang Mỹ rồi cũng đừng nên hành động nông nổi, theo cảm tính. Con cũng lớn rồi đừng để mẹ con phải lo lắng.” Bà Ngọc Lan nói rồi khẽ thở dài. Thằng bé vừa trở về chưa đầy một năm đã lại quay sang Mỹ sống, thực lòng bà không nỡ chút nào.“Mẹ con biết rồi.”“Con sang đến nơi rồi gọi điện về cho bố mẹ. Lúc nào rảnh lại về đây chơi.” Ông Văn Thịnh vẫn im lặng nãy giờ mới lên tiếng.“Vâng.” Hả