
y sao? Cô ta dù sao cũng sắp làm vợ của Hải Minh rồi, còn có…” Linda ngập ngừng rồi nhìn Hải Nguyên bằng ánh mắt nghi ngờ, “Đứa bé đó là của anh?”“Anh làm sao có thể như vậy chứ Ryan, sao anh có thể…” Ánh mắt Linda phẫn nộ nhìn anh.“Linda, đêm hôm đó là anh sai, anh uống nhiều rượu nên mới cầu hôn em, anh biết mình làm tổn thương em rất nhiều nhưng xin em hãy tha thứ cho anh. Đơn li hôn anh đã kí, thủ tục phân chia tài sản anh đã làm xong rồi, nếu em cảm thấy không thỏa đáng em có thể báo với luật sư, bao nhiêu cũng được.” Hải Nguyên nói rồi bước ra khỏi căn phòng.“AAAA!” Linda nhìn tờ đơn li hôn và hất tất cả những tài liệu trên bàn, trên giá xách, và tất cả những gì trong tầm mắt xuống đất rồi ngồi bệt xuống rất lâu đến khi nước mắt trên mặt cô đã khô hết lại cô mới ngẩng mặt lên nhìn căn phòng đã bị cô làm loạn lên. Trước mắt cô là tập tài liệu, trên có ảnh Khánh Đan, cô kẽ nhíu mày mở ra xem kĩ càng rồi nhếch mép lên cười, ánh mắt hiện lên sự oán hận khủng khiếp:“Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!” YÊU EM TRỌN KIẾP KHÔNG PHAI – CHƯƠNG 18Chương mười tám: Duyên nợ(Việt Nam)“Em thấy bộ này đẹp không?” Hải Minh nói rồi chỉ vào một bộ váy trẻ con trên màn hình máy tính: “Cả bộ này nữa, bộ này, hay là mua hết đi, để anh bảo họ mang đến.”“À, mấy cái này cũng phải lấy, sau này con nhất định sẽ dùng đến.”Khánh Đan nhìn anh chọn đồ trên mạng, dường như cái gì cũng muốn mua hết về mà bật cười:“Anh có cần thiết phải mua nhiều thế không? Con vẫn chưa ra đời mà, còn chưa biết là trai hay gái nữa.”“Thì mua cả đồ con trai lẫn con gái, giờ không dùng đến sau này sẽ dùng.”“Em thấy anh nên mua hết đồ ở đây về thì hơn, cái gì anh cũng muốn mua.” Khánh Đan nói, giọng có vẻ dịu dàng. Hải Nguyên đứng bên ngoài cảm thấy có gì đó đắng ngắt trong miệng, anh vừa vội vã từ Mỹ về đây mà lại gặp phải cảnh cô cùng Hải Minh vui vẻ hạnh phúc nói chuyện với nhau, nó như dội thẳng một gáo nước lạnh vào người, nhìn hai người họ thật giống một gia đình.Khánh Đan nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, nét mặt cô sững sờ, Hải Minh thấy vậy cũng nhìn ra cửa, Hải Nguyên đang đứng ngoài đó sắc mặt rất khó coi. Hải Nguyên không nói gì, anh bước vào phòng và nhìn Hải Minh chằm chằm.“Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài chút.”Hải Minh nói rồi bước ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Khánh Đan và Hải Nguyên, mọi âm thanh dường như biến mất chỉ còn không gian tĩnh lặng đến ngạt thở.“Sao anh lại về đây?” Khánh Đan lên tiếng hỏi.“Anh đã hứa sẽ trở về.” Hải Nguyên nói.“Nhưng em không nói sẽ chờ anh.”“Khánh Đan, em làm vậy có công bằng với anh và con không?” Hải Nguyên chau mày nhìn cô, khẩu khí có chút nặng nề, hình như anh đang tức giận.“Vậy anh nghĩ có công bằng với Linda không? Cô ấy là vợ anh.”“Anh sẽ li hôn với cô ấy.”“Anh không thể làm như vậy, anh có biết như vậy sẽ tổn thương đến cô ấy như thế nào không?”“Nhưng anh cũng không thể nhìn em và con ở bên người khác, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu được không em?” Giọng anh từ gay gắt dần dần dịu lại.“Chúng ta cũng đã đi quá xa rồi Hải Nguyên.”“Anh không quan tâm.”“Sao anh cứ cố chấp như vậy chứ! Anh muốn em phải làm sao?”“Mình quay lại đi!”Hải Nguyên nói, dường như muốn cầu xin cô. Khánh Đan im lặng nhìn anh một lúc lâu.“Đừng ép em phải quyết định, nếu không cả đời này anh sẽ không tìm thấy em và con đâu.” Khánh Đan nói giọng rất nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên định vô cùng. Hải Nguyên nhìn cô bất lực đi ra khỏi phòng.Khánh Đan quay lại nhìn anh đi ra khỏi phòng thở dài rồi ngồi tựa xuống ghế, nước mắt lặng lẽ rơi. Kiếp trước có phải cô gây ra nghiệp chướng gì không? Vì sao mọi chuyện lại trở nên như này?“Em từ bỏ đi.” Hải Minh nói.“Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.” Hải Nguyên nhìn Hải Minh bằng ánh mắt đầy kiên định.“Em lấy tư cách gì mà trở về đây?”“Là bố của đứa bé, là người cô ấy yêu.”“Nhưng cô ấy đã không chọn em!” Hải Minh nhìn Hải Nguyên trong giọng nói có chút khiêu khích.“Vậy chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi!” Hải Nguyên khẽ mỉm cười rồi bỏ đi.Từ hôm đó hai người con trai nhà họ Dương một mặt không ngừng công kích nhau, một mặt hết mực quan tâm, chăm sóc Khánh Đan, khiến cho gia đình từ trên xuống dưới thở dài bất lực nhưng lại cảm thấy buồn cười, mỗi ngày đều có chuyện để cười. Còn Khánh Đan chỉ biết lắc đầu nhăn nhó. Mới đầu cô còn không thèm để ý đến nhưng càng ngày càng không chịu nổi. Ông bà Thịnh Lan cũng chỉ đành im lặng, mọi chuyện đã đến nước này ông bà còn có thể làm gì nữa, thôi thì chuyện của bọn trẻ để chúng quyết định.“Em ăn cái này đi!” Hải Nguyên gắp thức ăn vào bát Khánh Đan, thường ngày cô vẫn rất thích ăn món này. Hải Minh thấy vậy lại gắp món đó ra khỏi bát cô và gắp thứ khác vào.“Cô ấy không ăn cái này.”“Trước đây em vẫn thích ăn món này mà phải không?” Hải Nguyên mỉm cười nhìn Khánh Đan.“Từ khi mang thai, cô ấy không thích ăn món đấy nữa.” Hải Minh nói rồi nhìn Hải Nguyên, hai người cứ nhìn nhau như vậy, xung quanh dường như tràn ngập mùi súng đạn. Mọi người thấy vậy cũng không ai nói gì mà tiếp tục ăn cơm. Khánh Đan ngẩng lên nhìn hai người, cô tức giận đứng lên đi ra khỏi bà