Pair of Vintage Old School Fru
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

n ăn:“Hai người có để tôi yên không vậy?”Hải Minh và Hải Nguyên liền thu lại ánh mắt của mình và quay đi.“Bố mẹ, con ăn no rồi, con lên phòng trước!” Khánh Đan nói rồi vác cái bụng nặng nề đi lên phòng. Càng ngày cô càng cảm thấy mệt mỏi và đau đầu, hai người họ không lúc nào để cô được yên.…Đến ngày khám thai định kì Khánh Đan chuẩn bị ra khỏi nhà thì hai chiếc xe ô tô đã đợi sẵn ở ngoài, hai người con trai trông nhìn vô cùng đẹp trai đứng trước xe mỉm cười. Khánh Đan cảm giác như cảnh trong phim kinh dị đang hiện ra trước mặt mình, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Cô quay lại nhìn bà Ngọc Lan với ánh mắt cầu cứu.“Mẹ cũng không giúp được gì cho con đâu, mẹ không muốn hai đứa nghĩ mẹ thiên vị cho ai, con hãy nghe theo trái tim mình mà quyết định.” Bà nói rồi đi vào trong nhà, Khánh Đan vẫn đứng yên một chỗ không đi về phía ai cả.“Khánh Đan, xin lỗi em, anh đến muộn.” Một giọng nói vang lên từ phía xa, người con trai cũng tiến lại gần cô mỉm cười.“Anh đến rồi à?” Khánh Đan ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng cười tự nhiên rồi cùng anh lên ô tô đi mất, khiến hai người con trai đứng đó ngơ ngác, sắc mặt chuyển dần từ trắng hồng sang tím tái, dần dần thành đen xì.“Nam Phong, cảm ơn anh.” Khánh Đan nói và cùng anh đi ra khỏi bệnh viện.“Không có gì. Anh không biết em cũng có thể đa tình đến mức vậy đâu nhé. Hai anh chàng đến đón không chịu lên, mà lên xe anh, liệu anh có đắc tội với họ không đây?” Nam Phong cười trêu cô.“Anh đừng nhạo em.”Nam Phong nhìn Khánh Đan mặt mày ủ rột vì chuyện đó, trong lòng anh cũng thấy không vui, định chọc cô cười nhưng hình như lại thất bại.“Sau này em có dự định gì chưa?”Khánh Đan khẽ ngẩng lên nhìn anh rồi thởi dài phiền não:“Có đứa trẻ nào sinh ra mà có tận hai ông bố không anh?”“Trong lòng em sớm đã có quyết định sao không nói ra?”“Em không biết nữa.” Khánh Đan nói rồi nhìn về phía xa thầm nghĩ: “Có thể đến nơi nào chỉ mình cô biết sự thật này không? Đến nơi chỉ có cô và con cô, không ai làm phiền cả.”“Anh đưa em về nhà.” Nam Phong nhìn Khánh Đan một lúc rồi lên tiếng.“Vâng.”Khánh Đan cùng Nam Phong đang đi bộ bên đường thì nghe thấy mấy người bên sạp báo đang bàn tán với nhau, câu chuyện khiến cô chú ý cô liền ngoảnh lại nhìn. Tiêu đề bài báo viết chữ hoa in đậm đập ngay trước mắt cô: “Sự thật về vũ công nổi tiếng thế giới: kẻ thứ ba cướp chồng người khác.” Bên dưới là mấy bức ảnh của cô và rất nhiều thông tin, nhưng cô không thể đọc được lấy một chữ, đầu óc bỗng ù đi, xung quanh cũng rất nhiều người bàn tán “Hình như là cô ta… Đúng rồi, chính là cô ta… Nhìn có vẻ hiền lành vậy mà cũng đi cướp chồng người khác ư? Nghe nói mẹ cô ta cũng là kẻ thứ ba cướp chồng người khác, cô ta cũng giống mẹ, đúng là mẹ nào con nấy, đều là loại chẳng ra gì…”“Khánh Đan, sao sắc mặt em khó coi vậy?” Nam Phong thấy liền kéo cô đi, Khánh Đan không trả lời mà mơ hồ đi theo anh đến chỗ để xe, tay vẫn nắm chặt tờ báo.“Em không sao chứ, đừng để ý mấy tờ báo lá cải đấy làm gì.” Nam Phong lên tiếng khi thấy cô vẫn nhìn vào tờ báo trên tay.“Khánh Đan!” Nam Phong giật lấy tờ báo trên tay cô vứt sang một bên, “Em đừng đọc nữa!”“Em không sao!” Khánh Đan nói rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại, nhưng thông tin trên tờ báo không ngừng hiện lên trong đầu cô.Nam Phong và Khánh Đan về đến nhà, anh vừa mở ô tô đỡ cô bước xuống thì một đám phóng viên đã chạy ra không ngừng phỏng vấn không ngừng chụp ảnh khiến anh và cô không thể đi vào trong nhà. Thím Hồng thấy vậy, bà hốt hoảng chạy vào nhà báo với mọi người. Hải Minh và Hải Nguyên liền chạy ra tìm cách ngăn đám phóng viên ầm ĩ bên ngoài và đưa Khánh Đan vào. Không khí bên ngoài ồn ào, náo loạn vây lấy cô không ngừng hỏi khiến Khánh Đan hoảng loạn, sắc mặt tái đi và dần dần khuỵu xuống.“Khánh Đan…” Hải Nguyên thấy cô ngất đi liền đỡ cô và bế cô lên: “Các người làm loạn đủ chưa vậy? Vây quanh một thai phụ moi thông tin kiếm tiền, không thấy bản thân mình bì ổi hả?” Đám phóng viên nghe anh nói vậy tất cả đều im bặt. Hải Nguyên nhanh chóng đưa Khánh Đan chạy vào nhà.“Mau gọi bác sĩ đến, nhanh lên!”“Cô ấy do bị sốc nên mới ngất đi thôi, không có gì đáng ngại, mọi người đừng quá lo lắng. Nhưng không được để cô ấy xúc động nữa nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.”“Cảm ơn bác sĩ.”Hải Nguyên nhìn Khánh Đan nằm im trên giường nhưng trán vẫn nhíu lại trong lòng anh thấy đau khổ vô cùng, tất cả những điều này đều do anh gây ra cho cô, anh biết làm sao để bù đắp cho cô đây?“Giám đốc.” Trợ lí của Hải Nguyên bước vào phòng và lên tiếng.“Cậu đi điều tra xem tin này ở đâu ra, càng nhanh càng tốt!” Hải Nguyên nói.“Vâng.”“Ngày mai tôi không muốn tin này xuất hiện trên bất kì tờ báo nào và tôi muốn tòa soạn đó phải trả giá!” Hải Nguyên gằn giọng.“Tôi lập tức đi làm.” Anh trợ lí nói rồi đi ra khỏi phòng. Ánh mắt Hải Nguyên trong phút chốc trở lên dịu dàng nhìn Khánh Đan, anh khẽ thở dài.“Em tỉnh rồi?”Khánh Đan mở mắt ra nhìn Hải Nguyên rồi lại quay đi.“Em đừng tin mấy tờ báo đấy làm gì, bác sĩ nói em không được xúc động quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con.”“Mọi chuyện là thật phải không anh?” Khánh Đan