
?” Hải Nguyên mỉm cười yếu ớt, sắc mặt anh dần trở nên nhợt nhạt.“Sao anh cứ khiến em lo lắng như vậy?”“Anh đã hứa cả đời này luôn bảo vệ em mà.” Anh nói.“Nhưng anh cũng hứa với em sẽ không làm chuyện nguy hiểm nữa.” Cô bật khóc khi nhìn dòng máu vẫn không ngừng chảy trên trán anh.“Anh đã hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc nhưng anh đã không làm được, anh xin lỗi. Có lẽ đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em…” Anh nói rồi đưa lòng bàn tay mình áp lên gò mà thân thuộc của cô.“Xe cấp cứu đến ngay bây giờ, anh cố gắng lên, đừng nói linh tinh nữa.”“Anh sợ nếu anh không nói ra sẽ không kịp…” Giọng Hải Nguyên càng ngày càng yếu đi.“Không, em không cho phép anh có chuyện, anh nói sẽ ở bên em, bảo vệ em cả đời mà…” Khánh Đan nói, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.“Anh xin lỗi, anh không thể đi cùng em đến hết cuộc đời nữa rồi…” Hải Nguyên nói âm thanh càng ngày càng nhỏ đến khi chỉ còn là những cái máy môi và hơi thở yếu ớt, bàn tay anh cùng từ từ mà buông xuống.“Không, Hải Nguyên! Em không cho anh được rời xa em nữa, anh còn nợ em hạnh phúc… Anh không được chết… Em còn chưa nói với anh em rất yêu anh, em thực ra chưa bao giờ quên anh cả… Hải Nguyên, tỉnh lại đi anh…!”Khánh Đan không ngừng gọi tên anh cho đến khi khản tiếng không thể nói nữa, mắt cô đờ đẫn nhìn mọi người xung quanh đưa Hải Nguyên lên xe cấp cứu, mọi việc sau đó xảy ra như thế nào cô cũng không rõ. Khi tỉnh lại thì cô đã nằm trên giường bệnh, đang được truyền nước biển, ngồi bên cạnh giường là Nhật Lệ. Khánh Đan nhớ lại những việc xảy ra lúc chiều liền ngồi bật dậy hỏi:“Anh ấy đâu rồi?”“Hải Nguyên đang trong phòng phẫu thuật, cậu đừng quá lo lắng.” Nhật Lệ trấn an cô.“Cậu nghỉ ngơi đi, đợi Hải Nguyên tỉnh lại thì hãy sang thăm, Hải Nguyên cũng không muốn thấy bộ dang yếu đuối của cậu bây giờ đâu.”“Không, mình muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là mình.”Khánh Đan nói rồi giật ống truyền nước ra khỏi tay và đi ra khỏi phòng bệnh, Nhật Lệ thấy vậy cũng đành bất lực đi theo cô. Trước phòng phẫu thuật ông Văn Thịnh và Hải Minh đang đứng đợi còn bà Ngọc Lan thì đang ngồi trên băng ghế, sắc mặt trở nên trắng bệch.“Sao con không ở trong giường bệnh mà chạy ra đây làm gì?”“Con không sao ạ, con muốn ở đây đợi anh ấy.”“Cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng!” Hải Minh trấn an cô.“Ừ, Hải Nguyên sẽ không sao đâu.” Ông Văn Thịnh nói, sắc mặt ông cũng căng thẳng vô cùng.Mấy tiếng sau đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài, mọi người thấy ông liền vây lấy ông hỏi han.“Bệnh nhân tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do chấn thương ở đầu khá nặng nên phải tiếp tục theo dõi. Trong vòng bốn mươi tám tiếng mà chưa tỉnh lại thì có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, gia đình nên chuẩn bị tâm lí, có thể là sống thực vật, cũng có thể…”Bà Ngọc Lan nghe xong liền khuỵu xuống và ngất đi còn Khánh Đan vẫn đứng ngây một chỗ ánh mắt vô hồn. Mọi người đưa bà Lan đi cấp cứu đến lúc quay lại vẫn thấy Khánh Đan đứng đó:“Khánh Đan, cậu đừng quá đau lòng, Hải Nguyên sẽ không sao đâu.” Nhật Lệ nhìn Khánh Đan mà trong lòng cũng cảm thấy xót xa, cô ôm lấy Khánh Đan an ủi.“Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại.” Hải Minh nói.“Anh ấy sẽ tỉnh lại, anh ấy sẽ không bỏ rơi tớ phải không?” Khánh Đan lẩm nhẩm.“Ừ, Hải Nguyên làm sao có thể yên tâm bỏ cậu lại một mình được chứ, chú ấy mà làm cậu đau lòng, người đầu tiên không tha cho chú ấy là tớ.”“Cậu về nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến bệnh viện, ở đây đã có tớ và anh Minh rồi.” Nhật Lệ nhìn Khánh Đan ngồi ngây bên cạnh Hải Nguyên không ngăn được nước mắt thương xót.“Không, tớ sẽ ở đây đến khi nào anh ấy tỉnh lại.” Khánh Đan cương quyết nói.“Khánh Đan…”“Tớ không sao đâu, cậu còn phải về nhà lo cho cu Bi và bé Tuyết nữa.”“Thôi được rồi, tớ về rồi mang đồ ăn tới.” Cô nói rồi quay sang nhìn Hải Minh: “Anh để ý cậu ấy nhé!”“Ừ, em yên tâm.” Hải Minh trả lời rồi lấy chìa khóa xe đưa cho Nhật Lệ, tiễn cô ra khỏi bệnh viện. Khi quay lại đã thấy Phương Linh đứng trước phòng bệnh.“Em đến chơi à?”“Vâng.” Phương Linh quay lai nhìn Hải Minh mỉm cười rồi nhìn vào trong phòng bệnh, người con trai đang nằm bất động còn cô gái ngồi bên cạnh nắm chặt tay người con trai, ánh mắt không rời khỏi anh một giây.“Lần đầu tiên em chứng kiến một tình yêu vượt qua sống chết như vậy, thật cảm động!”“Đâu phải chỉ là cảm động, giống như hai người họ có mấy người.” Anh khẽ mỉm cười.“Hi vọng Hải Nguyên mau chóng tỉnh lại, anh gửi lời chúc phúc hai người họ giúp em nhé.” Phương Linh mỉm cười nhìn Hải Minh rồi quay đi. Hải Minh nhìn bóng cô gái đang khuất dần khẽ mỉm cười. Có thứ tình yêu thiên trường địa cửu như hai người trong phòng bệnh kia, có thứ tình yêu thấm dần theo năm tháng như anh và Nhật Lệ, có thứ tình yêu ích kỷ bằng mọi giá để chiếm lấy như Linda và cũng có thứ tình yêu cần phải buông tay như cô gái kia để chúc phúc cho người khác. Tất cả đều là tình yêu, không có sai hay đúng, chỉ khác là người ta nhìn vào với góc độ nào.Phương Linh đi ra khỏi bệnh viện, cô rút điện thoại ra gọi cho cô bạn thân:“Mình vừa bị một