
Một câu chuyện tình thanh xuân vườn trường xây dựng từ giả dối mà vẫn vô cùng đẹp đẽ…
Một lựa chọn cuối cùng đầy đau khổ, chấm dứt, kết thúc hay…
Tiếp tục yêu?!
La Thiên Anh là một cô gái có ân khắc ghi, có oán khắc báo. Vậy nếu hắn vừa có ân, vừa có oán, vừa khiến cô động lòng thì…?
Đông Nguyên hắn là kẻ cao ngạo lạnh lùng. Thế nào mà lại yêu thương con người bình thường như cô?!
Chữ ngờ quả chẳng chờ ai… Tình ý có thể giả nhưng hoá ra hắn vẫn yêu cô thật lòng.
MỞ ĐẦU
Mở đầu
—
Mỗi năm hoa nở, hoa tàn.
Chỉ có trái tim cô, động mãi không yên, tất cả bởi hắn…
_______________
– Thiên Anh! Mày biết chuyện gì chưa???
Tiếng gọi thất thanh của Tiểu Linh khiến cho Thiên Anh khó chịu ngẩng đầu dậy. Đáng ghét, giấc ngủ bù của cô!
– Tiểu Linh, mày có phải chê mình sống quá lâu không? Cứ hét inh ỏi như vậy, ma nào ngủ?!
– Okay! Tao xin lỗi, cơ mà có chuyện này nóng hổi nha…
Tiểu Linh hai mắt sáng như đèn pha, chỉ sợ ai cướp lời mà lanh chanh nói tiếp:
– Mày có biết Đông Nguyên không?!
Tiểu Linh hai mắt trông chờ. Thiên Anh này sống rất “ẩn dật”, chuyện hot trong trường nếu Tiểu Linh không nói cô cũng không biết. Đồng nghĩa với việc các hotboy hotgirl trong trường Thiên Anh cũng chẳng quan tâm.
– … Đông Nguyên…? – Thiên Anh ngờ vực nhắc lại. Cái tên này…
– Phải… – Tiểu Linh háo hức đáp lời.
– À… – Thiên Anh cười tà tà mị mị – Tao… Không biết! :))))
Tiểu Linh hai má xụ xuống, mắt nhắm lại, tay đập vào mặt ra chiều thất vọng.
– Ai dô… Con lợn nhà mày ấy Thiên Anh! Lúc nào cũng ngủ ngủ ngủ ngủ, ra đường làm ơn đừng nhận Tiểu Linh này làm bạn mà… Tới Đông Nguyên còn không biết… – Tiểu Linh tiếp tục thất vọng chán nản ca thán. Thật xấu hổ, Đông Nguyên nổi tới mức cả trường biết cơ mà? Cả trường khác cũng có một rổ em xếp hàng.
– Vậy mày có biết Vương Tuấn Khải không?
Thiên Anh nhăn mặt:
– Bổn tiểu thư không chơi với Trung Quốc
Tiểu Linh ôm mặt:
– Vậy mày có biết Tiêu Nại không?
Thiên Anh tiếp tục:
– Đã nói bổn cung không chơi với Trung Quốc!
– Vậy mày có biết Lee Min Ho không?!!!!!!!!!
Lần này Tiểu Linh mất bình tĩnh
– Có, anh này tao biết!
– Uhm, chính đó, Đông Nguyên của trường mình được ví như Tiêu Nại đại thần, nổi tiếng không khác gì Lee Min Ho trong trường! :)
– Tao không quan tâm tới hắn đâu, loại đẹp mã ấy, tao thề, tao hứa, tao đảm bảo, hắn lại kiểu anh hai chị đại hoặc công tử của tập đoàn nào đó, sau này tiêu hết tiền lại ra đường cắp cái rổ xin ăn, mà nếu không thì cạp đất mà ăn a~
Thiên Anh vẻ mặt cực kì khinh bỉ. Cái lời bảo không chơi với Trung Quốc chỉ là vui thôi :)) Kinh nghiệm đọc ngôn tình bao năm cho Thiên Anh một lời rằng soái ca chỉ có thể ngắm tuyệt không thể yêu. Yêu vào một là điên hai là dại. Kiểu nào cũng bị thần kinh 😨
Đột nhiên một luồng khí lạnh bao trùm…
– Thiên Anh, ra đi vui vẻ, tao rất xin lỗi…
Tiểu Linh đột nhiên làm vẻ bi thương và chỉ ra phía sau.
Thiên Anh quay lại…
Chết, nói xấu bị phát hiện rồi! =.=” ==”
_______
Lời tác giả:
Mỳ đã quay lại! :)))) vỗ tay đi~~~~
Mỳ biết là các bạn theo mình, một là người quen, hai là từ trước có nói chuyện :) chớ còn xoá acc kia đi thấy hơi tiếc! :D
Đùa thôi, đầu tuần vui vẻ! ^^ Các bằng hữu mời bơi qua đây ủng hộ con bé này phát! :)))
— Mỳ Ramenn~
• CHƯƠNG 1: NÓI XẤU BỊ BẮT GẶP •
Chương 1. Nói xấu bị bắt gặp.
—
.
Thiên Anh quay lại. Một chàng trai với vẻ ngoài ngỗ nghịch và ngầu. Một khuyên tai đen, một khuyên tai trắng, một bên sáng lấp lánh sau mái tóc đen vuốt keo. Nụ cười hắn dành cho Thiên Anh thật sự khiến người ta rùng mình. Cái nhếch miệng với độ cong hoàn hảo ấy thật sự ám ảnh.
– Cậu là…?
Thiên Anh vẫn u mê cất tiếng hỏi, dù trong lòng cô đang mường tượng điều gì đó…
– À… – hắn nhếch môi tạo thành đường cong, mang đầy ý khinh bỉ – Tôi là loại công tử như em nói, không tiền cạp đất mà ăn
Nhìn cái miệng cười của hắn trên môi, Thiên Anh cảm thấy vô cùng lạnh gáy…
– Đông Nguyên…?
Thiên Anh cười xoà, nhắc lại tên hắn
– Phải… Mà, lúc nãy, em nói tôi là gì cơ…?
Hắn cười cười, cúi người ghé sát mặt cô, hương bạc hà từ người hắn khiến Thiên Anh có chút mụ mị…
– Tôi… Tôi…
Lúc này, xung quanh hai người họ là cả một dàn hóng hớt, không chỉ trong lớp mà gần như cả trường đổ xô xuống xem!
Trời à… Ông hại Thiên Anh này còn chưa đủ sao? Trời đất! Cô chỉ là buột miệng nói cái suy nghĩ được đúc kết ngàn đời ra từ truyện teen hơi bị hay của mấy tác giả trẻ trâu ATSM thôi mà!
– Em làm sao?
Hắn lại tiếp tục nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Đôi môi nhếch lên nhè nhẹ khiến không đoán được là vui thích hay…
Mỉa mai?
– Uhm, thì tôi nói anh một là loại anh hai chị đại, hai chính là loại bám cha bám mẹ, không tiền cạp đất mà ăn đó!~
Thiên Anh không ngần ngại, bặm môi rồi nói một lèo. Chết thì cũng chết rồi, tạch thì cũng tạch rồi, nói xấu thì cũng bị người ta nghe rồi, dù sao, ra đi anh dũng cũng có thể được truy điệu. Còn nếu không nói có thể bị anh ta dùng quyền lực của một trai nóng mà chèn ép chết mất!
– Vậy sao?
Đôi môi hắn lại nhếch lên thêm chút nữa…
– Vậy nếu tôi – loại công tử này nói thíc