XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

nhóm máu A. Theo tôi nhớ thì nếu ba mẹ cùng mang nhóm máu A thì con không thể nào là nhóm B được.

– Anh nên kiểm tra kỹ lại. Anh có kiến thức đấy ! Nhưng, chưa kiểm tra bằng máy móc và hệ thống thì chưa nói trước được điều gì. Nhưng nếu điều anh suy luận là đúng thì anh chỉ có thể là con của một trong hai người, hoặc là cha anh, hoặc là mẹ anh.

Vậy là không phải không có cơ sở, Duy nhớ như in nhóm máu của ông Đoàn là nhóm máu A bởi anh đã lật hồ sơ bệnh án cũng như kết quả mổ tử thi để koi nhờ tài liệu mà Mạnh bí mật lấy được lúc anh mới trở về Việt Nam. Nhưng bà Quế lại mang nhóm máu A. Vậy khả năng Duy không phải là con của bà càng lớn hơn.

Anh vuốt mặt một cái để tỉnh táo hơn và mở cửa phòng. Bà Quế trông thấy Duy mừng rỡ :

– Ôi, con trai đã tới rồi.

– Mẹ khỏe chứ ạ ?

– Trông con mệt mỏi quá.

– Dạo này con thức nhiều.

Duy không biết anh phải kéo dài việc này đến bao lâu. Nhưng tại sao phải là anh? Ngày càng có nhiều sự thật mà có nằm mơ cũng nghĩ không ra. Bầu trời u ám ngoài kia giống hệt tâm trạng của Duy vậy !

Chap 26

Duy đưa Tuệ Lâm đến bệnh viện, đây quả là một cô bạn gái tử tế và dễ thương. Chỉ mới hơn nửa tháng yêu nhau mà Duy đã bắt đầu nghĩ tới những chuyện xa vời với cô nàng.Tuệ Lâm nói :

– Em không giỏi nấu thức ăn tẩm bổ, nên đành tìm mua vậy.

– Em tới là mẹ anh đã quý em rồi.

Duy bật cười kéo Tuệ Lâm vào tặng cô một nụ hôn lém lỉnh. Mở cửa bước vào thì bà Quế và Trần Kiên đang tranh luận điều gì đó vừa xong, Duy giả vờ không biết chuyện gì và nói :

– Mẹ, chú Kiên. Con đưa Lâm đến thăm mẹ nè !

– Tuệ Lâm, cô rất là mong con đấy.

– Sao cô lại mong con ạ? Điều này làm con bất ngờ đó chứ.

Ông Kiên đỡ lửa ngay :

– Mẹ của Duy muốn con làm con dâu đấy mà.

– Ơ bác… Sao bác lại nói vậy?

– Tuệ Lâm, đúng là như thế mà.

Bà Quế mỉm cười nắm nhẹ tay cô, mặt Tuệ Lâm ửng đỏ. Tiến Mạnh và Khiết Nhã vừa đi thăm bà của Nhã ở viện dưỡng lão về, bà có vẻ rất hài lòng anh chàng cháu rể. Điều đó có vẻ như một động lực thúc đẩy đám cưới của cả hai thêm đến gần hơn. Tiến Mạnh nói :

– Anh nghĩ chúng ta nên mời Lâm và Duy làm phù dâu phù rể.

– Họ có chịu không đấy !

– Tuần sau chúng ta đi thử đồ cưới nhé !

– Gấp quá vậy.

– Anh nôn nóng ngày em trở thành bà Phạm lắm rồi. Đừng bắt anh phải đợi thêm nữa.

Đưa Tuệ Lâm về nhà, Duy nói :

– Tuần sau, anh dành cho em kỳ nghỉ ngắn ở Đà Lạt nhé.

– Đà Lạt? Chuyện gì vậy anh?

– Thật tình thì, không hoàn toàn là kỳ nghỉ. Nhưng anh và em vẫn chưa có chuyến đi chơi xa nào. Nên anh muốn vậy thôi mà…

– Vậy thì trong tuần này ít nhất anh phải dành cho em 2 ngày để đi mua sắm. Dạo này các shop có loại áo đôi rất đẹp đấy.

– Áo đôi hả?

– Anh chưa từng mặc sao?

– Trong tủ quần áo của anh đếm chưa được chục cái áo pull màu sắc. Anh chỉ chuộng 3 màu trắng, xám và đen thôi.

– Thảo nào ấn tượng đầu tiên em dành cho anh, anh cứ như là ác ma ấy.

– Bây giờ còn không nhỉ?

– Bây giờ anh đã hóa thành hoàng tử rồi.

– Anh không muốn làm hoàng tử đâu. Hoàng tử vẫn còn rất trẻ con. Anh muốn làm vua cơ.

– Tham lam quá đi !

Duy và Lâm ấm áp trong vòng tay nhau một chút trước khi về nhà. Hôm nay, bà Quế đã khỏe hơn nhưng chân vẫn còn đau nên chưa thể đi được. Tuệ Lâm đến thăm bà một mình mà không báo cho Duy biết trước. Thấy cô nàng tỉ mỉ, bà Quế còn thương cô hơn cả một đứa bạn gái của cậu con trai. Bà Quế hỏi :

– Con được bao nhiêu tuổi rồi ?

– Dạ, 25 ạ !

– Con sinh ra ở Mỹ sao nói tiếng Việt sỏi thế?

– Cô không phải là người đầu tiên hỏi con như thế. Nhưng con có đi học tiếng Việt, 1 phần con cũng nói tiếng Việt.

– Con có quan hệ thế nào với anh Kiên?

– Bác Kiên là em trai của mẹ con. Con không quen xưng hô là cậu.

– Con rất dễ thương. Cô cũng từng ước có 1 đứa con gái như con vậy. Da trắng, mắt hai mí tròn xoe và có mái tóc nâu. Con có mái tóc nâu giống cô lắm đấy.

– Con cũng trông thấy như thế. Nhưng lúc đầu con cứ nghĩ là cô nhuộm chứ.

– Này Lâm, giày của con bị tuột dây kìa.

Lúc Tuệ Lâm cúi xuống cột giày, bà Quế đã nhanh chóng bứt 1 sợi tóc của cô. Lâm không để ý và đáp lại nụ cười của bà Quế khi ngước đầu lên. Bà Quế giấu cọng tóc đó. Đúng là bà rất muốn biết thực sự Trần Kiên đã giấu đứa con bé bỏng ngày xưa đi đâu. Giờ lại tự tìm đến. Cùng nhau đi lên Đà Lạt mộng mơ, Duy và Lâm đi rất nhiều nơi và chụp rất nhiều hình ảnh…

– Đà Lạt lãng mạn lắm phải không anh?

– Em có muốn chúng ta đám cưới ở đây không?

– Em chưa nghĩ tới. Chúng ta chỉ mới quen nhau 85 ngày thôi.

– Trải qua Lễ tình nhân không có gì nổi bật cho em, em không giận anh chứ?

– Hôm đó anh bận mà. Bù lại anh chưa bao giờ làm em buồn. Em chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi.

– Anh có một đề nghị này cho em.

– Anh cứ nói.

Tuệ Lâm nhìn Đoàn Duy, anh nói :

– Em hãy tham gia một khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn ở đại học RMIT. Sau đó vào Lý Đoàn làm việc cùng với anh.

– Em vẫn đang khác quốc tịch với anh đấy. Lúc khăn gói sang chỗ này em đâu có nghĩ sẽ ở lại đây !

– Chuyện đó không ảnh hưởng gì. Chỉ là anh muốn gặp em mỗi ngày thôi.

– Em sẽ nghĩ lại sau chuyến đi này.

– Ok !