
Hãy tưởng tượng cảnh trời chiều
trên Băng hoả đảo, một hòn đảo xa xôi hoang vắng vùng cực Bắc, giữa
những làn gió lạnh cắt da, một trung niên thân hình khôi vĩ, râu tóc
vàng rực, mặc áo khoác da thú, đôi mắt trắng dã mù loà, tay cầm thanh
đại đao lấp lánh trong ánh trời chiều, đứng cô liêu trầm mặc như một nhà sư nhập định, rồi bỗng nhiên cất lên tiếng rú làm kinh động cả bầu thái hư lạnh buốt. Không phải là tiếng hú giác ngộ Trường khiếu nhất thanh
hàn thái hư của một Không Lộ thiền sư [1'> mà là tiếng rú cực kì đau
thương và bi phẫn của con mãnh sư bị thương : Kim mao Sư vương Tạ Tốn.
Một tuyệt đại cao thủ với kiến văn vô cùng uyên bác, một con người văn
võ kiêm toàn, Phó giáo chủ của Minh giáo, một tài năng hã n hữu trong võ lâm, chỉ vì một phút nông nỗi hồ đồ, bị biến thành vật hiến tế trong
trò chơi tai ác của ĐịnhMệnh. Ông đã trải qua cảnh đoạn trường trong
cuộc sống : vợ bị hãm hiếp rồi bức tử, đứa con trai yêu duy nhất bị giết chết. Oái ăm thay, kẻ gây ra thảm kịch cho gia đình Tạ Tốn không ai
khác mà chính là vị ân sư mà ông đã hàm nặng ơn sâu và coi như cha đẻ :
Hỗn nguyên Phích lịch thủ Thành Khôn. Gây án xong, Thành Khôn tuyệt tích giang hồ. Từ đó, để tìm ra tung tích Thành Khôn, Tạ Tốn lao vào những
cuộc đồ sát phi lí điên cuồng. Mỗi khi giết người xong, ông lại đề tên
Thành Khôn với hi vọng ngây thơ là Thành Khôn sẽ xuất đầu lộ diện để
cùng mình tương kiến. Trong khi đó, Thành Khôn lại âm thầm nấp trong
bóng tối và tiếp tục gieo rắc ngộ nhận thương đau cho đồ đệ của mình,
tiếp tục đẩy Tạ Tốn vào những cuộc sát nhân vô cớ. Và tội lỗi ngày càng
kéo Tạ Tốn lún sâu vào tội lỗi. Một nỗi đau sâu sắc khác của Tạ Tốn là
cái chết của Không Kiến đại sư, một cao tăng chùa Thiếu Lâm, người tự
nguyện đứng ra hoà giải mối cừu hận giữa hai thầy trò và hi vọng cứu vãn sát kiếp cho võ lâm. Hình ảnh Không Kiến đại sư, dù chỉ xuất hiện rất
ngắn và chỉ qua lời kể của Tạ Tốn, đã để lại ấn tượng vô cùng cảm động
trong lòng người đọc : đem tính mạng mình ra để điều hoà mối xung đột
bất khả vã n hồi bằng tình yêu bao la và lòng dung nhẫn mênh mông. Một
hình ảnh xả thân hi sinh phi thường với tinh thần vô ngã tuyệt đôí mà ta thỉnh thoảng chỉ thấy trong nền văn hoá phương Đông. Thủ đoạn của Thành Khôn và cái mẹo vặt của Tạ Tốn đã đẩy vị thần tăng chùa Thiếu Lâm vào
chổ chết. Môn Kim cương thần công hộ thân của Không Kiến chỉ bảo vệ được cho vị thần tăng đáng kính kia trước những ngọn Thất Thương quyền cực
kì tàn độc nhưng lại không bảo vệ được ông trước mưu mô âm hiểm của con
người !.
Từ đó, cả hai phe hắc bạch đều xem Tạ Tốn là kẻ tử thù, khiến ông không
còn đất dung thân dù giang hồ rộng bao la. Cái lí do tồn tại cuả Tạ Tốn
trên cõi đời này, cái raison d’ être của ông giờ đây chỉ còn là sự hờn
căm và rửa hận. Tạ Tốn có cái lí của mình trong những cơn đồ sát vô
nghĩa và Thành Khôn cũng có cái lí của chính ông : trả thù cho một mối
tình tuyệt vọng. Cõi giang hồ đầy dẫy ân oán thị phi đã đẩy dần hai thầy trò vào chốn tận cùng chốn diêu mang phi lí cõi tồn sinh.
Rồi vì để chiêm nghiệm cho ra cái điều huyền mật trong thanh bảo đao Đồ
long nhằm tìm ra một môn võ công lợi hại để giết được kẻ thù là ân sư
Thành Khôn, Tạ Tốn đã ép buộc vợ chồng Trương Thuý Sơn cùng mình lưu lạc trên Băng hoả đảo. Do Tạ Tốn tâm trí thất thường nên đã giao đấu với
Trương Thuý Sơn. Và Hân Tố Tố đã ném kim châm làm mù mắt Tạ Tốn để hổ
trợ chồng. Vốn đã mang bao tâm sự u uất khổ đau, giờ đây sự cuồng điên
trong tâm hồn Tạ Tốn lại lên đến cực điểm. Vì võ công ông quá cao siêu
nên vợ chồng Thuý Sơn, dù là hai tay cao thủ, cũng phải luôn luôn trốn
tránh Tạ Tốn trên hoang đảo chỉ có ba người.
Khi Hân Tố Tố chuẩn bị lâm bồn, Thuý Sơn, do lo sợ, phải đào sẵn một cái hố trước hang động đang trú ẩn để đề phòng Tạ Tốn. Qủa nhiên ông đã tìm đến và rơi xuống hố. Khi nhảy ra được khỏi hố với thanh kiếm do Thuý
Sơn đâm sâu trên trán, Tạ Tốn giận dữ tột độ, toan xông vào hang để giết luôn cả hai vợ chồng Thuý Sơn thì đúng lúc Vô Kị cất tiếng khóc chào
đời. Tiếng khóc hài nhi giữa đêm khuya thanh vắng như một tiếng chuông
cảnh tỉnh bỗng nhiên đánh thức lương tri của con hùng sư cuồng điên
trong cơn tuý sát : dĩ vãng lại hiện về với hình ảnh đứa con trai yêu bị thảm tử. Một chi tiết dù rất nhỏ nhưng làm cho ta vô cùng cảm động. Nếu không thế thì ta sẽ vì đời mà giận dỗi Kim Dung biết mấy ! Tính nhân
bản, và chổ cao diệu của ngòi bút Kim Dung là ở điểm đó. Một tâm hồn hời hợt với bút lực tầm thường sẽ không bao giờ thể hiện nỗi những cái u
uẩn khuất khúc vô cùng phức tạp trong tâm lí con người[2'>. Hình ảnh hài
nhi, trong truyền thống Viễn đông, vẫn thường tượng trưng cho đức Sinh
của Tạo hoá. Chỉ có những tác giả có cái nhìn sâu thẳm vào bản chất con
người, những đôi mắt trông thấu sáu cõi, những tấm long nghĩ suốt nghìn
đời 3 mới có được bút lực tinh tế dường kia ! Có khi chỉ vì một sự cố
rất
nhỏ vô tình trong đời mà cuộc đời ta lại chuyển sang hướng khác. Đồ tể
buông đao là thành Phật. Đọc đến đây ta chợt hiể