XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211101

Bình chọn: 9.5.00/10/1110 lượt.

Khiến bà cảm thấy cái đau đớn của độc chưởng từ từ

tiêu tan. Một lát sau, người bà toát ra mùi hôi tanh không thể tưởng

tượng được.

Khất đại-phu hô lớn:

– Ngưng lại.

Đào Kỳ thu nội lực lại, Khất đại-phu giảng:

– Chúng ta dùng Âm, Dương chỉ, đẩy chất độc ra ngoài người Phương-Chi. Song chỉ tạm thời không nguy hiểm mà thôi.

Từ khi Mã Viện đi rồi, mọi người xoay quanh câu chuyện võ công khử độc, bây giờ Phương-Dung mới có dịp hỏi Trần Công-Minh:

– Sư bá! Tại sao sư bá và các vị sư huynh Ngũ-phương thần-kiếm lại đi

chung với nhau? Giữa đường gặp Mã Viện trong trường hợp nào để xảy ra cớ sự.

Trần Công-Minh kể lại tất cả chi tiết xảy ra, từ khi Nghiêm Sơn đem quân đánh Thục, cho tới khi Trưng Trắc trở về Lĩnh Nam, cùng những biến

chuyển xung quanh việc Hàn Tú-Anh.

Phương-Dung tuy thông minh, giỏi điều quân, nhưng những suy nghĩ sâu xa

về quốc sự nàng thua xa Trưng Trắc và Trưng Nhị. Nàng hỏi:

– Như vậy Trưng sư tỷ cùng các vị sư thúc, sư bá cùng quyết định rằng

chúng ta phải làm bằng này việc. Thứ nhất cho Quang-Vũ biết mẹ đẻ là Hàn Tú-Anh. Hàn Tú-Anh là mẹ nuôi của Nghiêm đại-ca. Chính Nghiêm đại-ca đã nghe lời nhũ mẫu cứu Quang-Vũ. Thứ nhì cho Quang-Vũ biết vụ này, để gây cho trong triều Hán hai phe là phe Thái-hậu, phe Quang-Vũ xung đột

nhau. Như vậy triều Hán sẽ yếu đi để Thục có thì giờ cũng cố các vùng

mới chiếm. Thứ ba cứu bằng được Hàn Tú-Anh, đưa vào Lĩnh Nam làm con

tin, khiến Quang-Vũ không dám xâm lăng Lĩnh Nam. Hầu chúng ta có thời

giờ cũng cố binh lực, chia ba thiên hạ với Quang-Vũ. Thứ tư cứu Nghiêm

đại-ca, đưa về làm Hoàng-đế, phục hồi thành một nước hùng mạnh, chịu

điều kiện xưng thần với Quang-Vũ, như An-Dương vương đối với Tần Thủy

Hoàng xưa kia. Còn nếu như Quang-Vũ cứ nhất định chiếm Lĩnh Nam. Chúng

ta cùng Công-tôn Thuật đánh thẳng lên Lạc-dương.

Trần Công-Minh gật đầu:

– Sách lược thì như thế. Còn chi tiết thì Trưng Nhị, Vĩnh-Hoa, với cháu thực hiện.

Phương-Dung suy nghĩ rồi nói:

– Như vậy chúng ta phải làm ngay ngày mai mới kịp. Phải ra tay trước khi Mã thái-hậu tìm được Hàn Tú-Anh. Chúng ta cần có phái đoàn đột nhập

hoàng-thành, nói cho Quang-Vũ biết mẹ mình đang bị Mã thái-hậu truy

lùng. Y có thể ra lệnh cho các nơi không tuân mật chỉ của Mã thái-hậu.

Trong khi đó chúng ta cùng tìm Hàn Tú-Anh. Cũng đêm nay chúng ta cứu

Nghiêm đại-ca ra khỏi nhà tù. Nội trong một ngày phải làm xong, nếu

không sáng ngày thứ ba quân của Hoàng sư tỷ và thái-tử Công-tôn Thuật

tới Trường-an. Đạo của sư bá Cao Cảnh-Minh tới Thiên-thủy, thì hỏng mọi

sự. Nhất là ngăn làm sao không cho Mã Viện yết kiến Quang-Vũ trước khi

quân Thục tới Trường-an.

Tiên-yên nữ hiệp nói:

– Thế này: Cứu Nghiêm Sơn thì Phương-Dung, Khất đại-phu, Đô Dương, Chu

Bá. Còn yết kiến Quang-Vũ thì Trần sư huynh, Ngũ phương thần kiếm, Đào

Kỳ và tôi. Tuy nhiên cần đề phòng lỡ chúng ta bị bắt hết, còn có kẻ báo

cho mọi người biết. Vậy Đặng sư đệ cùng với Cao sư huynh, Giao-Chi,

Cảnh-Nham, Cảnh-Khê, Trương Minh-Đức ở đây đợi tin tức. Nếu sau một ngày không thấy chúng ta về, phải sai Thần-ưng mang thơ cho Hoàng Thiều-Hoa.

Mọi người tiếp tục đi ngủ. Sáng hôm sau vừa thức giấc, Giao-Chi đã kêu lớn lên:

– Lưu Thương, Phùng Dị với Trương Minh-Đức đâu rồi?

Từ lúc vào miếu Phương-Dung trói Phùng Dị, Lưu Thương vào gốc cây phía

sau, giao cho Trương Minh-Đức canh gác. Bây giờ nghe Giao-Chi nói vậy.

Nàng chạy ra phía sau thấy mất hai con ngựa. Dây trói Phùng, Lưu bị cắt

đứt bỏ ở đó. Mọi người đổ ra tìm dấu vết chúng thấy xác Trương Minh-Đức

bị bóp cổ chết, quẳng ở bụi cỏ, trên cổ còn có vết tím bầm.

Đô Dương thở dài:

– Chúng ta sơ ý, để hai tên đó cọ tay vào cây, làm đứt dây trói. Chúng

thừa dịp bóp cổ Trương Minh-Đức. Ăn cắp ngựa chạy trốn. Chắc chúng chạy

về Trường-an. Ngày mai là ngày chẵn, Quang-Vũ không thiết triều. Vậy

chúng ta cần hành động gấp. Bởi ngày kia Quang-Vũ thiết triều, Phùng,

Lưu sẽ tâu hết kế hoạch của chúng ta cho Quang-Vũ.

Cả đoàn vội vã lên ngựa hướng Trường-an tiến. Trời vừa sáng, cửa thành

mở, mọi người vào trong. Đô Dương dẫn cả đoàn đến nhà một người thân,

trong trang trại lớn phía Đông thành. Tới nơi Đô Dương lấy vải, vẽ bản

đồ các cung trong thành Trường-an.

Tiên-yên nữ hiệp nói:

– Bây giờ chúng ta ăn rồi đi nghĩ. Đợi tối hãy hành động. Chu Bá, Đô

Dương thông thuộc đường lối, cùng cung cách của cấm binh, sẽ cùng

Phương-Dung, Khất đại-phu giả làm cấm quân. Tìm chỗ giam Nghiêm Sơn cứu y ra. Cần nhất đừng để lộ tung tích, tránh giao tranh. Bất đắc dĩ phải

giao tranh, thì tìm cách chạy vào hoàng-cung.

Đặng Đường-Hoàn ngạc nhiên:

– Chạy vào cấm cung ư? Như vậy chẳng hóa ra nguy hiểm ư?

Phương-Dung đáp:

– Sư bá! Đúng đấy, khi lộ tung tích, chúng ta chạy vào hoàng-cung ẩn

náu. Dễ gì chúng tìm ra? Chứ nếu cứ trên đường chạy, chúng sẽ đưa quân

đuổi bắt. Dù có cánh cũng không thoát.

Tiên-yên nữ-hiệp tiếp:

– Trần sư huynh với tôi, Ngũ-phương thần-kiếm và Đào Kỳ lẻn vào cung. Giữa đêm yết kiến Quang-Vũ trình bày vụ Hàn Tú-Anh.

Giao-Chi bàn:

– Cháu là gái còn nhỏ tuổi, để