Ring ring
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210863

Bình chọn: 9.5.00/10/1086 lượt.

cháu đi dọ thám tin tức trong thành

Trường-an, chắc chúng không nghi ngờ gì. Biết đâu chẳng có biến chuyển

gì chăng?

Tiên-yên nữ hiệp gật đầu:

– Được cháu đi, ta cho Đô Dương theo cháu để tiện giúp đỡ.

Giao-Chi lấy ngựa cùng Đô Dương đi.

Hai người cỡi ngựa dạo khắp thành Trường-an. Trường-an là kinh đô thời

Cao-Tổ nhà Hán xây cất lên. Trải qua mười mấy đời vua, đến đời Vương

Mãng cướp ngôi. Quang-Vũ đời đô về Lạc-dương. Tuy thành bị cơn binh lửa

vừa qua, nhưng đã kiến thiết lại. Dân cư đông đúc, phồn thịnh. Hiện

Quang-Vũ ở Trường-an. Y mang theo 20 vạn quân, đóng trong thành 10 vạn,

còn 10 vạn đóng ở Hàm-dương, cố đô nhà Tần, cách Trương-an khoảng 40

dậm. Còn quân sĩ của Tần-vương, trấn thủ Trường-an, đóng ở Phù-phong,

Vị-nam. Trong thành binh tướng đi lại rầm rập. Dân chúng vui vẻ. Bọn

binh sĩ thấy Giao-Chi, Đô Dương mặc quần áo sang trọng, tư thái khác

thường, cho rằng họ là một cặp vợ chồng quan tước không dám gây sự.

Đối với Giao-Chi, Trường-an là một thế giới mới lạ. Cái gì nàng cũng

hỏi, cũng muốn xem, muốn mua. Trong khi đó Đô Dương tuổi đã trên 30,

kinh nghiệm đời nhiều, nhất nhất Giao-Chi muốn gì chàng cũng chiều hết.

Chàng làm Thái-thú Phù-phong một thời, vàng ngọc không thiếu gì. Đi đến

chiều Giao-Chi đã mua sắm đủ thứ.

Bản tính phụ nữ bao giờ cũng thế, thích mua sắm tất cả những loại quần

áo, lụa là khác lạ. Giao-Chi mua một lúc hơn 10 tấm lụa, gấm khác nhau.

Nàng là đệ tử Sài-sơn, khéo tay. Nàng định may mấy bộ quần áo gửi về

biếu bố mẹ. Nàng thân với Phùng Vĩnh-Hoa, Phương-Dung, Thiều-Hoa và

Trưng Nhị. Nàng muốn may cho mỗi người mấy bộ nữa. Đô Dương thấy nàng

mua nhiều lụa, thản nhiên như không. Chàng chỉ biết đi theo trả tiền,

chất lên ngựa. Giao-Chi xuất thân là con gái yêu của lạc-hầu, tiền rừng

bạc biển đã quen. Nàng tiêu tiền không cần tính toán.

Đang đi tự nhiên Giao-Chi hỏi:

– Đô đại-ca này, đại-ca làm tới Thái-thú, tước phong hầu, tại sao đại-ca không lấy vợ đi?

Đô Dương thủng thẳng trả lời:

– Lúc đầu bản tính thích giang hồ, tôi theo Nghiêm đại-ca sang

Trung-nguyên, rồi giúp Quang-Vũ, tôi đâu có muốn được phong hầu? Tôi

những định về Lĩnh Nam cưới vợ nhưng chưa có dịp.

Giao-Chi cười:

– Bây giờ trở về Lĩnh Nam, đại-ca lại không kịp nữa rồi. Vì với tài của

đại-ca, thì phải làm tướng cầm quân đánh Hán, làm sao có thời giờ để

cưới vợ.

Đô Dương lắc đầu:

– Tại sao lại không? Đào tam đệ có vợ mà vẫn cầm quân đấy thôi? Huống hồ sư muội cũng biết võ công, cũng biết xung phong hãm trận...

Từ lúc gặp Giao-Chi, trong lòng Đô Dương đã định nhờ Tiên-yên nữ hiệp

đứng ra hỏi nàng làm vợ, nên lúc nào chàng cũng coi Giao-Chi là vợ. Bây

giờ chàng buột miệng nói, làm Giao-Chi ngượng quá suýt nữa đánh rơi roi

ngựa.

Ở nhà Phương-Dung cùng mọi người chờ đợi, tới chiều Giao-Chi và Đô Dương trở về.

Đô Dương nói:

– Quang-Vũ hiện ở cung Trường-lạc với Tường-Quy. Trong đó tuyệt đối

không cho bá quan văn võ lai vãng. Đúng ra y tới đây bắt Nghiêm đại-ca

rồi về. Nhưng mới cướp được Tường-Quy, nên muốn ở lại cùng Tường-Quy

thưởng xuân, vì sợ về Lạc-dương hoàng-hậu, phi-tần sẽ kiếm chuyện.

Đô Dương chỉ lên bản đồ nói:

– Chúng ta từ Đông thành vượt tường vào hoàng thành, là cung Vĩnh-lạc.

Đi lên phía Bắc là Bắc-cung, rồi tới lầu Thúy-hoa, điện Gia-đức. Từ điện Gia-đức đi về phía Tây là điện Ôn-minh, phía trái điện Ôn-minh là cung

Trường-lạc. Phía phải điện là cung Vị-ương.

Đô Dương đã mua được đủ quần áo cấm quân cho mọi người. Chàng nói:

– Chúng ta mặc quần áo cấm quân vào hoàng thành cho dễ. Khi đối diện với Quang-Vũ thì thay quần áo Lĩnh Nam.

Nhờ có bộ áo cấm quân, cả đoàn người nhập hoàng-thành dễ dàng. Nhập

hoàng-thành rồi, Tiên-yên nữ hiệp bảo mọi người thay quần áo Lĩnh Nam

mặc vào, hầu giữ quốc thể.

Tiên-yên nữ hiệp bảo Trần Công-Minh, Đào Kỳ, Ngũ-phương thần kiếm đến

cung Trường-lạc. Đây là cung điện rất lớn có đến trăm nóc nối tiếp nhau. Họ chờ trời tối hẳn men theo hành lang mà đi. Đi qua 6 dãy hành lang,

tới một chỗ đèn đuốc sáng trưng, giáp sĩ canh gác nghiêm mật. Tiên-yên

nữ hiệp đoán rằng Quang-Vũ đang ngự ở đây. Tám người vọt lên mái nhà. Cứ nóc nọ chuyền nóc kia, tới lầu thứ ba, nghe thấy tiếng nhã nhạc du

dương chuyền ra. Tiên-yên nữ hiệp, Nam-thành vương đều là người phái

Sài-sơn tinh thông âm nhạc, biết đó là nhã nhạc vua dự tiệc. Tám người

bám cửa sổ, ghé mắt nhìn vào: Bên trong Quang-Vũ đang ngồi trước án, đầy đồ ăn trân quý. Cạnh đó một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ cùng ngồi. Phía

trước đoàn thị nữ múa hát theo điệu nghê thường, đàn sáo du dương.

Nhìn thiếu nữ Đào Kỳ giật bắn người. Nàng chính là Chu Tường-Quy. Chàng

đã nghe Trương Minh-Đức nói Tường-Quy bị Quang-Vũ bắt vào cung nên chàng không đến nỗi kêu thành tiếng.

Đào Kỳ để ý nhìn Quang-Vũ, thấy da trắng nhợt. Mặt lưỡi cầy, trán nhọn

đầu tròn, xuống dưới cằm thì thóp lại. Cằm hơi vênh ra trước. Mắt chiếu

tia sáng khá tinh anh.

Chàng nghĩ thầm:

– Mình cứ tưởng vua chúa thì tướng mạo uy phong khác thường. Thế mà

Quang-Vũ chẳng có gì đặc biệt cả. Mình nghe nói mẹ của Quang-