Teya Salat
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210871

Bình chọn: 8.5.00/10/1087 lượt.

Vũ là hoa

khôi, nổi tiếng một thời. Tại sao con trông chẳng hợp nhãn tý nào cả? Có lẽ Quang-Vũ có tướng mạo giống cha hơn giống mẹ.

Hết bản nhạc, Quang-Vũ ra lệnh cho nhạc công, cung nữ ra ngoài hết. Chỉ

còn hai cung nữ đứng phục thị hai bên. Quang-Vũ bưng chung rượu đưa cho

Tường-Quy nói:

– Ái khanh hãy uống chung rượu này, để ghi nhớ đêm xuân chúng ta ở cố

cung Tiên-đế. Nơi Trường-lạc cung này, trước đây Cao-Tổ nhà trẫm đã nghe tấu nhạc, tận hưởng những ngày thần tiên. Bây giờ Nghiêm Sơn bị bắt,

Thục bình xong, bốn phương phẳng lặng. Trẫm được ái khanh là một thiên

tiên từ Lĩnh Nam tới đây với trẫm. Trên thế gian này không ai được hưởng thanh phúc bằng trẫm nữa.

Tường-Quy vẻ mặt như bất đắc dĩ, cầm ly rượu nhấp một chút:

– Đa tạ hồng ân hoàng-thượng! Thần thiếp không uống được rượu.

Rồi nàng cầm chung dâng lên. Quang-Vũ cầm chung rượu uống hết, rồi lại

rót chung khác uống. Tường-Quy chưa từng uống rượu bao giờ, sau khi uống một chung nhỏ, mặt nàng ửng hồng. Dưới ánh đèn trông càng thêm quyến

rũ. Ngoài này tim Đào Kỳ đập liên hồi, chàng như say, như tỉnh. Nhớ lại

ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở Thái-hà trang, du ngoạn Cổ-loa cố đô

của Âu-lạc. Tối về nàng cùng chàng xuống du thuyền của Lê Đạo-Sinh, ngắm trăng nước, nàng đàn cho chàng nghe. Bây giờ chàng tìm lại cái say đắm

thủa trước. Hình ảnh cũ hiện lên, ngày chàng đến Đăng-châu, ôm nàng

trong tay, rồi bị nàng đâm một kiếm, đánh một chưởng suýt bỏ mạng. May

nhờ Phương-Dung cứu thoát. Thế rồi đêm đó chàng được em họ là Đào

Phương-Dung giúp chàng gặp Tường-Quy trên hoang sơn. Chính đêm đó nàng

đã cho chàng hết cả. Đến ngày chàng lên đường đi Mê-linh, nàng gửi cho

chàng bộ quần áo lụa xanh. Bộ quần áo này nàng đã mặc liên tiếp nửa

tháng, để giữ hơi nàng vào quần áo. Từ đấy, cứ đêm đêm chàng đem bộ quần áo ra ôm vào lòng mà ngủ. Sau này Lê Đạo-Sinh đem giam chàng với

Tường-Quy xuống khoang thuyền, trong hai tháng trời. Chàng với nàng sống với nhau như cặp vợ chồng trăng mật. Nhưng rồi chàng thoát khỏi tay Lê

Đạo-Sinh, đánh Lê bị thương nặng. Kịp đến khi Nghiêm Sơn phong chàng làm Trấn-viễn đại tướng quân, mang quân đánh Kinh-châu. Chàng tìm không

thấy nàng, cho rằng nàng đã chết, chàng khóc hết nước mắt ra bờ sông tế

vọng. Không ngờ bây giờ nàng hãy còn sống, đang ở bên Quang-Vũ kẻ thù

của dân Lĩnh Nam.

Quang-Vũ nâng chung mời Tường-Quy uống rượu, nàng cúi đầu nói:

– Thiếp chưa từng uống rượu xin Hoàng-thượng ân xá cho thiếp cái tội không hầu rượu Hoàng-thượng được.

Quang-Vũ ngây người nhin vẻ đẹp của nàng mắt đầy vẻ đắm đuối. Nhìn con

mắt Quang-Vũ, Tường-Quy chợt nảy ra ý nghĩ so sánh những người tình qua

trong đời nàng. Trương Minh-Đức là chồng nàng thật. Nhưng y đần độn,

không biết thưởng thức sắc đẹp của nàng. Đào Kỳ là một tình nhân lý

tưởng. Nàng yêu thương rất xâu xa, không biết bây giờ chàng ở đâu? Còn

Quang-Vũ, nàng sợ hơn là yêu. Tuy nhiên sau khi uống chung rượu vào,

nhìn con mắt tóe lửa của Quang-Vũ, nàng cũng muốn ngã vào lòng y.

Quang-Vũ đã hơi say, y ôm Tường-Quy vào lòng. Tường-Quy là con nhà võ,

nàng né tránh hai tay y rất dễ dàng. Quang-Vũ ôm hụt, y lại đưa tay ôm

nàng lần nữa, lần này nàng lại né tránh và nói:

– Hoàng-thượng đại xá! Thần thiếp là gái có chồng. Hoàng-thượng là chúa

tể muôn dân, hai bên cách biệt nhau quá xa. Xin hoàng-thượng đừng bắt

thiếp phải thất tiết.

Quang-Vũ mắt đỏ ngầu, nhìn nàng như con thú say mồi. Y đưa tay chụp lần

nữa, lần này Tường-Quy không dám tránh né. Quang-Vũ ôm nàng vào lòng,

ghé miệng hôn lên môi. Nàng nhắm mắt lại buông lỏng cuộc đời. Quang-Vũ

ôm nàng mân mê một lúc, rồi đặt nàng lên một chiếc giường gỗ sơn son

thiếp vàng, có chạm hai con rồng chầu.

Đến đây Trần Công-Minh huýt sáo. Lập tức Tiên-yên nữ hiệp, Đào Kỳ,

Ngũ-phương thần kiếm cùng vượt cửa sổ, nhảy vào trong. Như đã phân phối

trước, Hắc-kiếm trấn cửa Bắc, Bạch-kiếm trấn cửa Tây, Lam-kiếm trấn cửa

Đông, Xích-kiếm trấn cửa Nam.

Tám người vào phòng đều là đại cao-thủ, bước chân nhẹ như chim, Quang-Vũ vẫn không hay biết. Y lần tay cởi áo Tường-Quy. Tiên-yên nữ hiệp là phụ nữ, bà quay mặt đi không muốn nhìn cảnh đó, bà đến trước cái bàn ngồi.

Trần Công-Minh ra đóng cửa lầu chặn không cho người ở dưới lên cứu.

Đào Kỳ ngồi vào bàn trên để đầy trái cây. Chàng cầm một trái cây nhỏ,

vận Dương-khí vào tay búng ra. Trái cây quay tròn với tốc lực rất mạnh,

kêu lên tiếng vo vo, từ từ bay tới trúng vào cùi chỏ Quang-Vũ đánh bộp

một cái. Quang-Vũ đang say men tình tự nhiên thấy cánh tay mất hết kình

lực y vẫn không để ý, cho rằng mình say rượu. Y tiếp tục đưa tay cởi áo

Tường-Quy. Đào Kỳ lại cầm một trái cây, vận Âm-kình búng ra. Trái cây

quay đi rất mau, nhưng không một tiếng động trúng vào đầu gối Quang-Vũ. Y mất kình lực, ngã ngồi xuống đất, y loạng choạng đứng dậy, mới chợt

thấy trong phòng nhiều người đột nhập, định kêu lên, thì một trái cây

bay trúng miệng, âm thanh không phát ra được nữa.

Y biết nguy hiểm vội vàng nhảy lên rút thanh Thượng-phương bảo kiếm treo ở đầu giường, hướng Đào Kỳ c