Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210055
Bình chọn: 7.00/10/1005 lượt.
năm Nhâm Tuất (2879 trước Tây Lịch), lấy
con gái vua Động Đình là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm, Sùng Lãm nối ngôi gọi
là vua Lạc Long, vua Lạc Long lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ đẻ ra
một trăm con... …
Trưng Nhị cương quyết:
– Chúng ta được biết theo truyền thuyết địa giới Lĩnh Nam là như thế,
các đời vua Hùng và vua An Dương, sử sách còn ghi thêm Trường-sa,
Linh-lăng đều thuộc về Văn-Lang. Đòi được Nam-hải, Tượng-quận, Quế-lâm,
đất nước mình cũng bằng Trung-nguyên, dù dân mình ít, đất mình rộng, ở
không hết cũng phải đòi, chúng ta có thể thừa thắng chiếm hết giang sơn
người Hán., nhưng chiếm rồi phải lo đối phó với sự chống đối của dân
chúng thì chiếm làm gì ?
Sau khi an dinh hạ trại xong, Trưng Nhị nói với Công-tôn Thiệu.
– Công-tôn sư huynh! Hồ Động-đình là nơi phát tích ra quốc mẫu đất Lĩnh
Nam, vì vậy chúng tôi xin sư huynh cho mượn một con thuyền lớn, hành
hương đất xưa của Quốc Mẫu.
Công-tôn Thiệu cười:
– Trưng cô nương là quân sư, nói rằng chỉ có dưới tại hạ, nhưng thực ra
quyền trong tay quân sư, quân sư muốn điều động sĩ tốt thì mặc ý, việc
gì phải khách sáo ?
Đám hào kiệt Lĩnh-Nam cũng đòi đi cả, Trưng Nhị sai lấy một chiếc thuyền hai tầng rất lớn, có thủy thủ chèo, trên thuyền mang theo rượu thịt hoa quả.
Vương Sa-Giang hỏi:
– Sư tỷ! Em không phải là gái Lĩnh Nam, sư tỷ cho em đi theo được không ?
Trưng Nhị biết Sa-Giang giỏi âm nhạc, cô thích các cuộc du ngoạn trên
sông nước, ngắm cảnh hùng vĩ của tạo hoá, nàng vẫn có cảm tình với cô
thiếu nữ nhu mì, lãng mạn này.
Trưng Nhị vuốt tóc nàng:
– Cuộc du ngoạn này mà có thêm Vĩnh-Hoa thì kết thành bộ ba mới thực là tuyệt, nhưng thôi, em với Lê Chân tấu nhạc cũng đủ rồi.
Hôm ấy là đêm 14 tháng giêng trời đang tiết xuân, gió hồ thổi còn thấy
lạnh. Nhưng quần hùng Lĩnh Nam được du ngoạn một thắng cảnh ghi lại mối
tình của Quốc Tổ và Quốc Mẫu, lòng họ đều lâng lâng như gió xuân trên
mặt hồ, trăng xuân rọi xuống hồ long lanh như một tấm thảm bạc, nối tiếp đến chân trời. Xa xa là dãy núi Tam-sơn và Quân-sơn.
Trong các anh hùng Lĩnh Nam thì hầu hết là nữ, chỉ mình Lại Thế-Cường là nam, bên cạnh ông còn Tây-vu tam hổ-tướng, tam báo-tướng, Ngao-sơn Vi
Đại-Lâm, Vi Đại-Sơn, tất cả tám người, họ là người sắc dân Mường, uống
rượu như uống nước. Nên ông cùng họ quây quần uống rượu, họ ít nói, hiền lành, tính tình chân thực, từ hôm sang Trung-nguyên đến giờ, Ngao-sơn
tứ lão không được xuất trận, bởi các ông chỉ huy đội chó sói, chuyên
tuần phòng và bắt gian tế, hai ông được đối xử ngang hàng với những danh nhân như: Khất đại-phu, Đặng Thi-Sách, Trưng Nhị, bởi vậy hai ông không buồn rầu, tự an ủi với nhiệm vụ khiêm tốn của mình.
Thuyền vượt sóng đi về phía Bắc, bỗng có tiếng hát véo von:
Trúc xinh, trúc mọc bờ ao,
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.
Trúc xinh trúc mọc đầu đình.
Em xinh em đứng một mình cũng xinh.
Tiếp theo tiếng sáo vi vu bay bổng lên không trung, tiếng hát nhẹ nhàng
như hương thơm hoa lan, hoa huệ, len lỏi theo gió xuân làm ấm lòng mọi
người, tiếng sáo khi bổng khi trầm, như tỏa vào mặt hồ cùng với sóng róc rách đánh nhịp, khi cao lên tận mây xanh hòa với ánh trăng.
Khúc hát hết, mọi người nhìn lại thì là Sa-Giang đứng dựa cột buồm, tay
cầm ống tiêu, nàng mặc bộ quần áo trắng, trong đêm trông nổi hẳn lên.
Dưới trăng xiêm áo bay phất phới, mọi người nhìn nàng ngây ngất như nhìn tiên nga đứng bên động Thiên-thai.
Hồ Đề nhìn Sa-Giang nói:
– Người ta đồn trong chuyến du ngoạn Thành-đô, Đào hiền đệ đã bị tiếng
ca, giọng hát, tiếng tiêu, sắc đẹp mê hồn của sư muội, làm hồn phách bay phơi phới, có đúng thế không? Ta thấy sư muội hát bài ca bằng tiếng
Việt, thì biết rằng người dạy sư muội là Đào hiền đệ.
Quả thật Sa-Giang đang mơ màng nghĩ lại những đêm bên cạnh Đào Kỳ, hai
người như hoa, như nước, tình yêu chan chứa. Nhưng Đào Kỳ vẫn giữ một
lòng trung thành với Phương-Dung, duy trì tình trạng trong sạch giữa hai người. Những ngày đó, nàng thấy mê man đi trong nhịp yêu đương, nhưng
nay Đào Kỳ một nơi, nàng một nơi, mà hai người có ở bên nhau chăng nữa,
thì chàng cũng như hoa trong gương, bóng chim dưới nước mà thôi. Thấy
thì thấy đấy, nhưng đưa tay nắm lấy muôn ngàn lần vẫn không được. Lê
Chân là đệ tử phái Sài-sơn, rất giỏi âm nhạc, nàng lấy túi vải trên lưng xuống một cái đàn bầu, lên dây và bật lên những tiếng dài ngân vang.
Sa-Giang mang đàn tỳ bà hòa theo, Phật-Nguyệt nhận ra đó là bản Động
Đình ca của Trương Chi. Tiếng đàn bầu, đàn tỳ-bà hòa nhịp kéo dài, lẫn
vào với tiếng sóng nước, khiến cho anh hùng Lĩnh Nam tưởng như mới năm
nào Quốc Tổ đến đây cầu hôn vói Quốc mẫu, hai người đã đi du ngoạn trên
bờ hồ này. Tiếng nhạc dứt, thuyền vẫn đi về phương Bắc, Sa-Giang cất
tiếng ca:
Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ,
Buồn trông con nhện dăng tơ.
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ nhớ ai ?
Nhớ ai dạ những bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ ? Bây giờ nhớ ai.
Anh ơi "chua" "ngọt" đã từng,
Non xanh đất đỏ xin đừng xa nhau