Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210061
Bình chọn: 7.5.00/10/1006 lượt.
ng hiểu họ thuộc võ lâm Trung-nguyên hay võ lâm Tây-trúc, chúng ta nói năng bàn
tán mà tuyệt nhiên người đó không động đậy. Trấn nhiếp tâm thần như vậy, quả thật hiếm có trên đời.
Cả bọn theo tấm ván cầu xuống thuyền, Phật-Nguyệt đi đầu tiên, bỗng nàng kêu lên một tiếng :
– Ái chà!
Rồi nhảy lùi trở lại, mọi người nhìn theo tay nàng chỉ, thấy pho tượng
Tây-trúc đang ngồi giữa sàn chiến thuyền. Trưng Nhị kinh ngạc đến ngẩn
người ra, vì lúc cả bọn xuống núi thì tượng đồng vẫn còn ngồi đó, thế mà thoáng một cái đã xuống thuyền từ hồi nào ? Trên thuyền đầy thủy thủ mà tượng đồng xuống không ai phát giác ra.
Trưng Nhị biết người này võ công kinh công tuyệt trần, nhưng không có ác ý, nàng chắp tay nói:
– Tôn giá quá bộ tới đây chơi, chúng tôi chậm chân về trễ không tiếp đãi chu đáo, mong tôn giá thứ lỗi.
Người Tây-trúc đứng dậy, chắp tay xá mọi người, ông nói chậm chạp:
– Các vị thí chủ với bần tăng vốn có tiền duyên, cộng nghiệp thì phải gặp nhau, đã là tiền duyên đâu cần phải đón, lễ nghi ?
Lời nói ôn nhu, ngụ ý cao xa, huyền bí, khiến Trưng Nhị thêm kính trọng, nàng mời ông vào khoang thuyền, truyền pha trà đãi khách, Trưng Nhị
chắp tay:
– Chẳng hay tôn giá quí tánh cao danh là gì ?
Người Tây Trúc chắp tay nói:
– Bần tăng đi tu thì cái tên cái họ đều bỏ hết, khi mặc áo Như Lai vào
nhà Như Lai chỉ còn pháp-danh mà thôi, bần tăng pháp danh Tăng Giả Nan
Đà, bần tăng mới từ Tây-trúc qua Trung-thổ hoằng dương đạo pháp của Đức
Thế Tôn, bần tăng mới học viết chữ Hán, nói năng còn ngượng ngập.
Tất cả đều ngạc nhiên, vì thời bấy giờ là năm thứ ba mươi chín sau Tây
lịch, đạo Phật chưa truyền qua Trung-thổ cũng như Lĩnh Nam. Người nổi
tiếng kiến văn quảng bác như Trưng Nhị mà cũng chưa nghe qua.
Trưng Nhị hỏi:
– Tăng Giả Nan Đà tiên-sinh, tiểu nữ chưa từng nghe trên thế gian này có một tôn-giáo của Đức Thế Tôn, mong tiên sinh thuyết giảng cho. Đạo của
Đức Thế Tôn gọi là gì ?
– Tiếng bình dân gọi là đạo Phật.
Phật-Nguyệt liếc nhìn Tăng Giả Nan Đà, tự nhiên trong tâm nàng mở rộng ra một cách kỳ lạ, nàng chắp tay hướng về ông lạy ba lạy:
– Sư phụ! Sư phụ, nói giữa chúng con có tiền duyên, có cộng nghiêp. Vậy thế nào là tiền duyên, thế nào là cộng nghiệp?
Tăng Giả Nan Đà nói:
– Thí chủ ngồi xuống!
Phật-Nguyệt ngồi xuống ván thuyền, xếp chân bàn tròn như Tăng Giả Nan Đà, hai tay chắp lại trước ngực.
– Được rồi, thí chủ nhắm mắt lại.
Phật Nguyệt nhắm mắt lại.
– Bây giờ thí chủ buông lỏng cơ thể, cố quên đi mọi vật xung quanh, từ
hình dáng đến mầu sắc sự vật, rồi bỏ ra ngoài âm thanh của chúng ta.
Ông nói đến đâu Phật-Nguyệt làm theo đến đó, tự nhiên trước mắt hiện lên một vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, có chim ca hót líu lo, trong đó có đủ mọi
người quen biết, từ sư phụ Nguyễn Phan cho đến Khất đại-phu, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Công-tôn Thuật v.v..., không thiếu một ai, nàng nhìn về phía xa xa một người khoác áo vải trên lưng giống như Tăng Giả Nan Đà, ông
ngồi trên bệ đá tham thiền, tư thái ung dung nhàn hạ, nàng đến trước mặt ông quì xuống lạy:
– Sư phụ! Sư phụ! Thương xót đệ tử, giảng cho con ý nghĩa cao sâu của Đức Thế Tôn.
Tăng Giả Nan Đà vẫy tay nói:
– A Di Đà Phật. Thiện tai! Thiện tai!, người đã xin ta như vậy là đã có
duyên với nhau, kiếp sau dù thế nào chăng nữa cũng lại tái ngộ.
Bất thình lình Tăng Giả Nan Đà quát một tiếng, Phật-Nguyệt tỉnh giấc, mở mắt ra, thở phào một cái, nàng đứng dậy nói:
– Đệ tử hiểu rồi, Sư phụ! Có phải lúc ở trên núi Tam-sơn, sư phụ đã dùng phép này để trấn nhiếp tâm hồn, khiến cho bao nhiêu người đánh vào
không làm cho sư phụ chuyển động, có phải thế không ? Phép này gọi là
phép gì mà huyền diệu như vậy?
Tăng Giả Nan Đà đáp:
– Đó là phép Thiền của nhà Phật, thiền là pháp môn tối cao để đi vào Vô
Thượng Bồ Đề, tức thoát khỏi cảnh luân hồi. Pháp môn này lấy yếu chỉ từ
kinh Kim Cương, Lăng Gìa, nếu có thiện duyên bần tăng sẽ giảng cho thí
chủ nghe.
Trần Năng hỏi:
– Sư phụ! Lúc ở trên núi, tiểu nữ chỉ vận khí, đụng vào đầu sư phụ, mà
bị kình lực hất đến bay vọt lên cao. Dường như sư phụ không biết dùng
cách hất lên, mà chỉ do chân khí tự động phản ứng mà thôi.
Tăng Giả Nan Đà đáp:
– Phu nhân ngộ tính thật cao, bần tăng có ba phép Thiền, một Thiền Tuệ
đi đến giác ngộ, vào được Vô Thượng Bồ Đề Đắc quả, hai Thiền Lực làm cho sức khỏe con người tăng lên gấp bội, giống như cô nương luyện nội lực
vậy. Ba Thiền Y, người mới tập sẽ chữa được bệnh mình, người luyện tới
mức cao có thể dùng chân khí của mình trị bệnh cho người. Bần tăng biết
luyện cho thân thể khỏe mạnh, chứ không biết cách xử dụng hất người lên
cao.
Trưng Nhị thông minh tuyệt đỉnh, nàng nghĩ ra một điều:
– Chúng ta luyện nội lực, nội công cao có thể dùng khí lực tấn công
người, vì chúng ta ở trong thế giới chém giết, tàn hại nhau. Còn đại-sư
không bao giờ nghĩ tới, tưởng tới, dùng chân khí mà đánh người, vì
đại-sư ở trong thế giới từ bi bác ái, chỉ luyện công tự giải thoát, nếu
chúng ta học được pháp môn Thiền của đại-sư rồi áp dụng vào nội công,
chiêu thức sẽ trở thành anh hùng
