Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210044
Bình chọn: 7.5.00/10/1004 lượt.
.
Tiếng ngâm theo điệu sa mạc của nàng cao vút lên từng mây, giọng đầy
buồn, nhớ, thương, miệng ca, tay nàng vuốt nhẹ trên phím tỳ bà,
Phật-Nguyệt nói:
– Đào hiền-đệ quả là con người tài hoa, chỉ mấy ngày gần nhau mà y đã dạy Sa Giang được biết bao nhiêu câu hát tiếng Việt.
Lê Chân chỉ vào một dãy núi xa xa nói:
– Kìa là núi Tam-sơn, trong đó có một động lớn, tương truyền ngày xưa
Quốc-Tổ với Quốc-Mẫu thành hôn rồi vào ở với nhau cả năm trời, chúng ta
thử đến xem sao.
Trưng Nhị ra lệnh thuyền đi vào phía Tam-sơn, hồ bấy giờ hẹp lạ, tuy nói là Tam-sơn nhưng thực ra chỉ là ba ngọn đồi nhỏ, thủy thủ cho thuyền
ghé vào cạnh sườn núi.
Phật Nguyệt kinh công cao nhất, nàng cầm sợi giây, nhún chân vọt người
lên cao, lơ lửng trên không, đá gió một cái người bay vọt lên bờ, thân
pháp đẹp không thể tưởng tượng được, nàng cần giây kéo mạnh, con thuyền
ghé sát bờ, nàng cột đầu giây vào một gốc cây, thủy thủ đem ván bắc cầu, mọi người cùng lên. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng tỏa xuống núi
Tam-sơn đầy hoa mùa xuân. Mọi người theo sườn núi, leo lên đỉnh, họ là
những người võ công cực cao, chỉ một lát đã tới, quả thực trên đỉng có
cái hang đá, hang khá lớn, Lại Thế-Cường tiến vào hang đầu tiên, mọi
người theo ông ngắm nhìn.
Phật-Nguyệt nói:
– Đây là động Tam-sơ, ngày xưa Quốc Tổ Kinh-Dương Vương, gặp Quốc Mẫu
Long-Nữ ở chỗ này, không ngờ cuộc gặp gỡ đó nảy sinh ra chúng mình biết
bao nhiêu mà kể.
Lê Chân tiếp:
– Cũng như mỗi chúng mình bây giờ là một, sau này phục quốc rồi có
chồng, có con, ngàn năm sau giòng giống mỗi người sẽ tới hàng triệu,
chúng du ngoạn hồ Động-đình, tới Tam-sơn ngoạn cảnh mà nói rằng: Thời
Lĩnh-Nam tổ-mẫu Lê Chân trên đường phục quốc đã dừng bước ở chỗ này.
Lê Chân rút dao ngắn vận công, khắc lên tấm đá bằng phẳng trên vách:
Anh hùng Lĩnh-Nam trên đường phục quốc, dừng lại đây ngày 14 tháng giêng năm Đinh Dậu, giờ Dậu.
Laị Thế Cường, Trưng Nhị, Trần Năng, Hồ Đề, Lê Chân, Phật Nguyệt, Vĩ Đại Lâm, Vĩ Đại Sơn, Thục Nữ Trung Sa Giang, Tây Vu Tam Hổ Tướng: Hoàng Hổ, Hắc Hổ, Bạch Hổ, Tây Vu Tam Bảo Tướng, Hoàng Báo, Hắc Báo, Bạch Báo.
Vương Sa-Giang chỉ ra giữa khu đất bằng phẳng:
– Kìa, giữa sân có pho tượng bằng đá, không biết ai tạc và tạc tượng ai thế kìa ?
Trưng Nhị cùng mọi người chạy ra nhìn, giữa sân một bệ đá bằng phẳng,
trên bệ là pho tượng, lớn như một người tầm thước, tượng bằng đồng hay
đá màu đen, trong tư thức ngồi dưỡng thần luyện công, ánh trăng chiếu
vào pho tượng, màu đen phản chiếu óng ánh.
Lại Thế-Cường ngắm nghía nói:
– Dường như người ta tạc tượng một người ngồi luyện công thì phải, song
tư thức rất đặc biệt, hai bàn tay chắp lại để trước ngực.
Hồ Đề là người tinh nghịch bậc nhất, nàng nhún chân nhảy vọt lên cao,
đáp xuống bệ đá, rồi tiến lại gõ tay lên đầu nhẵn bóng của pho tượng,
nàng nói vọng xuống :
– Kỳ lạ không? Đêm xuân lạnh thế này mà sao đầu pho tượng ấm quá và mềm như nhung vậy.
Thuận tay nàng gõ xuống đầu pho tượng ba cái, bỗng nàng rụt tay lại kêu lên một tiếng đau đớn:
– Ôi! Đau quá!
Nguyên nàng gõ cái thứ nhất êm như gõ vào đầu người, đến cái thứ nhì thì hơi cứng, đến cái thứ ba thì tay tê chồn. Thấy kỳ lạ nàng vận sức vào
tay ấn xuống đầu pho tượng một cái, một luồng kình lực nhu hòa bật tay
nàng lên, Hồ Đề cả kinh vận sức đứng vững, nhưng không tự chủ được, sức
từ đầu pho tượng hất nàng bay vọt lên cao. Ở trên cao nàng phóng chưởng
đánh xuống đỉnh đầu pho tượng, chưởng lực của nàng khá hùng hậu, trúng
vào đầu pho tượng đánh binh một cái, người nàng lại bay lên cao hơn nữa
kèm theo tiếng kêu:
– Chết!
Trưng Nhị gần Hồ Đề đã lâu, biết tính nàng can đảm, gan dạ, dù nguy hiểm đến đâu cũng không sợ hãi, dù đau đớn đến đâu cũng không kêu. Bây giờ
chỉ sờ vào đầu pho tượng mà kêu đau, người vọt lên cao, thì phải có cái
gì quái đản lắm, rồi từ trên cao nàng phóng chưởng xuống, với chưởng lực của nàng dù đánh vào vật gì thì cũng chỉ bật lên một chút. Nay tại sao
nàng bật lên cao như bị ai nắm lấy tung lên trời vậy? Trên đời này chỉ
có Khất đại-phu, Đào Kỳ mới cô công lực liệng một người lên cao như vậy.
Hồ Đề rơi xuống phía ngoài phiến đá, ngã xuống đất cái bịch, Phật Nguyệt vọt tới bồng nàng xuống hỏi:
– Sao ? Sao ? Cái gì vậy.
Vì với bản lĩnh của Hồ Đề, khi rơi xuống đất đâu đến nỗi không đứng được, mà ngã lăn ra ?
Hồ Đề nhăn nhó, hai tay xoa vào nhau nói:
– Không phải tượng đá đâu, mà là quỉ, con quỉ này ghê gớm lắm. Tôi mới
sờ vào đầu bị nó hất ngược lên cao, từ trên cao tôi đánh xuống một
chưởng, bị nó dùng kình lực hất lần thứ hai, cánh tay tôi tê dại.
Trong đầu óc Phật Nguyệt hiện ra biết bao nhiêu vấn đề:
– Nhìn tư thế Hồ Đề bị hất lên cao, thì rõ ràng bị người có nội công
thượng thừa đánh, nhưng trên đời này làm gì có người đạt tới mức chỉ sờ
vào mà bị hất lên như vậy? Dù Khất đại-phu, Đào hiền-đệ, muốn hất một
người lên cao, cũng phải đứng dậy, vận hết sức mình, chứ đâu chỉ ngồi
bất động mà phát kình lực huyền diệu đến thế ? Người này là ai, đêm xuân lên phiến đá giữa chốn hoang sơ ngồi luyện cô
