Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210022
Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.
ng ?
Lại Thế-Cường nhiều kinh nghiệm giang hồ, ông vẫy tay cho mọi người đứng im, rồi tiến lại quan sát, ông lắng tai nghe xem nếu có tiếng hô hấp
thì là người, còn không thì là tượng. Nhưng tuyệt nhiên ông không nghe
tiếng hô hấp, cũng không thấy ngực nhô lên thụp xuống, vậy là tượng rồi, là tượng thì tại sao có thể dùng nội công thượng thừa hất Hồ Đề lên cao như vậy?
Ông nhảy lên phiến đá, dùng tay phất qua phất lại trên đầu pho tượng,
thấy như không có phản ứng gì. Ông ông đưa tay sờ vào đầu pho tượng thì
cảm thấy một luồng điện cực kỳ mãnh liệt, nhu hòa truyền vào thân thể
ông. Ông trấn tỉnh vận khí kìm lại, nhưng vẫn bị luồng điện đó hất vọt
lên không. Ở trên không ông đá gió một cái người bắn ngược trở lại đáp
xuống an toàn.
Trưng Nhị hỏi:
– Sư-bá, cái gì vậy ?
Lại Thế-Cường lắc đầu:
– Ta cũng không biết rõ ràng người hay tượng nữa ?
Ông bảo Trần Năng:
– Cháu xuất thân từ phái Tản Viên, được Khất đại-phu truyền nội công thượng thừa, vậy cháu thử sờ vào đầu pho tượng xem sao ?
Trần Năng nhảy lên bệ, vận khí vào đơn-điền truyền xuống chân thật chắc, rồi đưa tay sờ vào đầu pho tượng. Trưóc mắt nàng rõ ràng là pho tượng
đồng đen, nàng dùng sức ấn mạnh, một luồng điện nhu hòa ấm áp chính đại
quang minh truyền vào người, hóa giải kình lực của nàng mất tăm mất
tích, nàng vận khí mạnh hơn nữa, thì cũng thấy bị mất tích. Thấy lạ,
nàng dùng toàn lực vận khí ấn tay vào đầu pho tượng thì thấy từ pho
tượng có sức phản kích cực kỳ hùng hậu đẩy vọt nàng bay vọt lên cao.
Trần Năng nhảy lên bệ, vận khí vào đơn-điền truyền xuống chân thật chắc, rồi đưa tay sờ vào đầu pho tượng. Trưóc mắt nàng rõ ràng là pho tượng
đồng đen, nàng dùng sức ấn mạnh, một luồng điện nhu hòa ấm áp chính đại
quang minh truyền vào người, hóa giải kình lực của nàng mất tăm mất
tích, nàng vận khí mạnh hơn nữa, thì cũng thấy bị mất tích. Thấy lạ,
nàng dùng toàn lực vận khí ấn tay vào đầu pho tượng thì thấy từ pho
tượng có sức phản kích cực kỳ hùng hậu đẩy vọt nàng bay vọt lên cao.
Trưng Nhị thấy Hồ Đề, Lại Thế-Cường đều bị hất ngược lên, nhưng không
cao bằng nửa Trần Năng, Trần Năng bị hất cao lên ba trượng là ít, nàng
tà tà rơi xuống đất, nàng nói:
– Người chứ không phải tượng, vì có hơi nóng, người này nội công cao hơn sư phụ và Đào sư-thúc nhiều, có lẽ y không có ác ý với chúng ta nên
kình lực phát ra nhu hòa, nội công cương nhu hợp nhất, chính đại quang
minh chứ không phải tà môn.
Phật-Nguyệt tính ôn tồn, bước đến trước pho tượng chắp tay:
– Chúng tôi tất cả đều thuộc võ lâm Lĩnh Nam, nhân đi hành hương
Động-đình tìm di tích Quốc Tổ, lầm lộn tôn-giá với pho tượng có đôi chút mạo phạm, mong tôn-giá đại xá cho.
Pho tượng cũng không đụng đậy, dưới ánh trăng da đen bóng của pho tượng phản chiếu óng ánh.
Trưng Nhị nghi hoặc hỏi Trần Năng:
– Sư thúc! Sư thúc có thấy hơi nóng từ pho tượng thật không ?
– Thực! Tôi sờ vào thấy ấm áp và dễ chịu lắm, da đầu mềm mại như nhung vậy.
Lê Chân là người nóng nảy, nàng lấy đá lửa đánh lên, rồi tìm cây khô bó
thành đuốc, soi sát vào pho tượng, bất giác mọi người cùng ồ lên một
lượt, vì đúng là một người, nhưng mũi hơi cao, bụng phệ, lưng choàng một tấm vải màu vàng, da đen bóng như tượng đồng.
Lê Chân nói:
– Tại sao lại có người đen đến như thế này ?
Trưng Nhị đọc sách nhiều, nàng đáp:
– Tôi nghe phía Tây-nam Trung-nguyên có một xứ tên là Tây-trúc, người ở
đây hiền hậu, đời sống văn minh như Trung-nguyên, nước da của họ đen
bóng như tượng đồng thoa mỡ, người này chắc thuộc xứ Tây-trúc đây ? Thôi chúng ta đi, không nên quấy phá cuộc luyện công của người.
Ngao Sơn Vi Đại-Lâm bàn :
– Người này nước da đen bóng, người không ra người, quỉ không ra quỉ,
vậy lão để cho con Thần-ngao lên đánh hơi, hễ là người chân chính hay ma quỉ thì biết ngay.
Hồ Đề chợt nhớ ra, đàn Thần-ngao của Tây-vu rất giỏi trong việc phân
loại người, gian tế hoặc tà môn, chúng sẽ sủa ầm lên, còn người chính
phái thì nó vẫy đuôi mừng. Đi đâu mỗi người trong Ngao-sơn tứ lão đều
mang theo một Thần-ngao sai khiến, Vị Đại-Lâm chỉ vào pho tượng huýt
sáo, con Thần-ngao nhảy vọt lên bệ, mọi người im lặng quam sát, nó đi
quanh pho tượng ngửi một lúc, rồi nằm phục xuống bên cạnh, đuôi vẫy liên tiếp. Cử chỉ này nó muốn tỏ ra quì lạy, nó chỉ làm việc đó với Hồ Đề và Ngao-sơn tứ lão mà thôi, bây giờ nó cũng làm với pho tượng.
Vi Đại-Lâm đến trước pho tượng quì xuống lạy tám lạy, rồi ông khấn một loạt tiếng Mường.
Mọi người cùng nhìn Hồ Đề, nàng giải thích:
– Thông thường ở Tây-vu thần linh giáng nhập vào người nào, thì
Thần-ngao cũng cúi đầu tuân phục, hành lễ như vậy. Vi Đại-Lâm thấy
Thần-ngao quì gối hành lễ, thì biết rằng người này là Thần-nhân.
Lại Thế-Cường là người cao niên nhất, ông chắp tay hướng người Tây-trúc vái chào:
– Chúng tôi người Lĩnh Nam qua dây vô tình gặp tôn-giá, quấy nhiễu tôn-giá, thật đắc tội, mong tôn-giá lượng thứ cho.
Cả bọn lại theo sườn núi đi trở xuống, họ không ngớt bàn truyện Tây-trúc, Trần Năng nói:
– Người này nội công cao hơn Sư-phụ với Đào sư-thúc nhiều, khô
