Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329455
Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.
uyền ngôi cho. Khi Cao Tổ băng hà rồi. Lã Thái-hậu bắt Thích Cơ khoét mắt, cắt lưỡi, gọt đầu, cắt gân chân tay,
bỏ vào chuồng lợn. Bà đánh thuốc độc chết Triệu-vương Như Ý. Biết đâu Lã thái-hậu chẳng đầu thai làm Hàn thái-hậu. Thích Cơ chẳng đầu thai làm
Mã thái hậu đòi nợ xưa.
Mặt trời đã lên cao. Trưng Nhị nói với Trường-sa tam-anh:
– Phiền ba vị trở về Trường-sa. Nắm lấy quân sĩ, bắt sống Mã Anh, tôi
đem quân Thục đến tiếp viện với các vị. Cần nhất tránh đổ máu, giữ
nguyên chủ lực quân sĩ. Vì chúng ta còn tiến đánh Linh-lăng.
Hàn Bạch nói:
– Trưng cô nương! Đô-úy của Linh-lăng là Hàn Đức, em ruột tôi. Chỉ cần một bức thư, Linh-lăng sẽ đổi chủ. Để tôi viết thư ngay.
Hồ Đề hú lên một tiếng, đoàn Thần-hổ, Thần-báo cùng đứng dậy. Nàng vẫy tay, các Hổ tướng, Báo tướng, cầm gươm chỉ huy rút quân.
Trưng Nhị rời Vương-sơn. Công-tôn Thiệu nghe nàng trở về vội ra đón.
Trưng Nhị vào trướng, tường thuật sơ qua các chi tiết rồi nói:
– Trường-sa, Linh-lăng coi như xong. Công-tôn vương-gia, bây giờ chúng
ta tạm để Hàn Bạch trấn thủ Trường-sa, Hàn Đức trấn thủ Linh-lăng. Còn
Vương Hồng, Chu Thanh đi các huyện an dân, cắt cử người của mình vào
chức vụ mới. Chiếm quận Kinh-châu xong, việc cần thiết nhất là vương-gia phải đi an dân các mặt, chỉnh đốn quân mã. Bởi quân mã đều là quân Hán
đầu hàng. Không cẩn thận, đại quân Hán từ Lạc-dương kéo tới chúng phản
lại thì nguy tai. Sau khi chỉnh đốn, chúng ta tiến lên Nam-dương,
Uất-lâm đánh về Lạc-dương. Trường-sa, Linh-lăng của Lĩnh Nam, tôi xin
mượn binh Thục giúp đỡ.
Sáng hôm sau Trưng Nhị thăng trướng. Các tướng sĩ tề tựu đông đủ. Nàng ra lệnh:
– Trấn-đông tướng-quân Vũ Chu dẫn ba vạn quân đi tiên phong, có sư muội
Hồ Đề, sư thúc Trần Năng trợ giúp tiến vào tiếp thu Trường-sa. Mang theo Phan Anh, Trần Nghi Gia.
– Đô-đốc Phạm Sư dẫn năm vạn quân đi sau, có sư bá Lại Thế Cường, sư tỷ Lê Chân trợ giúp, đóng ở phía Đông.
– Đại quân sẽ đi sau, đóng ở phía Bắc.
Ba quân rộn rịp lên đường. Đây là lần ra quân đầu tiên của Lĩnh Nam sau
khi được giải phóng. Đoàn tiên phong gần tới, trong thành khói bốc lên
đen nghịt. Quân reo dậy đất.
Vũ Chu nhiều kinh nghiệm chiến trường. Y nói với Trần Năng.
– Hùng phu nhân, theo Trưng quân-sư, thì Tượng-quận tam-anh vào trong
thành bắt Mã Anh, hạ cờ Hán xuống. Mà sao lại có tiếng quân reo, lửa
cháy? Tôi nghi có biến bất lợi. Xin phu-nhân định liệu.
Hồ Đề bàn:
– Bất kể biến cố gì. Nếu cửa mở, ta cứ tiến thẳng vào thành. Còn cửa đóng, ta bao vây. Đợi đại quân đến, sẽ định liệu sau.
Hồ Đề gọi Hoàng Hổ, Hắc Hổ lại dặn nhỏ mấy câu. Nàng gọi người giữ đội
Thần-ưng trinh sát, thả chim ưng lên trời. Thần-ưng vỗ cánh bay bổng về
hướng Trường Sa. Tới thành Trường-sa, bay lượn trên trời, nhào lên bổ
xuống mấy lần. Hồ Đề quan sát một lúc nói:
– Trong thành Trường-sa có biến. Quân sĩ đôi bên đang đánh nhau tại cửa
Đông và Nam. Cửa Bắc không có quân phục.Vũ Chu dẫn quân đến cửa Bắc, quả nhiên không thấy quân sĩ trên vọng lầu. Hồ Đề lên tiếng gọi, trong
thành không đáp lại. Vũ Chu cho dừng quân, nghe ngóng.
Hồ Đề bàn:
– Tôi cho voi phá cổng thành xem sao?
Nàng cho voi tiến lên trước. Lấy ngọn giáo cho vòi cuốn lại. Nàng hú lên một tiếng, vòi voi phóng ra, chiếc giáo cắm ngập vào cửa thành. Cứ như
thế một lúc, trên mười ngọn giáo xuyên trên cánh cửa. Nàng tuyền quân sĩ cột giây vào từng ngọn giáo, rồi cho voi kéo. Ầm một tiếng, cửa thành
vỡ tung. Hồ Đề reo lên. Nàng xua đoàn Thần-hổ vào trước, đoàn Thần-báo
vào sau. Vũ Chu truyền quân tiếp ứng.
Vũ Chu tiến về phía cửa Đông, quả nhiên quân sĩ ở đây dàn ra hai bên
đánh nhau. Tượng-quận tam-anh, đấu quyết liệt với ba tướng Hán. Võ công
chúng không thua gì ba ông. Trần Năng tinh mắt, nàng nhận được Hàn Bạch
đánh với Đức Hiệp, Vương Hồng đánh với Hoàng Đức, Chu Thanh đánh với Hàn Thái Tuế. Chúng là đệ tử đắc ý của Lê Đạo Sinh. Quân sĩ chia làm hai,
hỗn chiến.
Trần Năng nói với Vũ Chu:
– Ba vị kia là Tượng-quận tam-anh. Phe chúng ta. Còn tên kia là Mã Anh. Chúng ta hãy giúp Tượng-quận tam-anh.
Vũ Chu lệnh quân sĩ đánh bọc phía trái. Hồ Đề cho đội Thần-hổ bọc phía phải. Đội Thần-báo bọc phía sau.
Vũ Chu quát lớn:
– Hai bên dừng tay!
Tượng-quận tam-anh nhảy lùi lại. Lệnh quân sĩ ngưng chiến.
Vũ Chu chỉ Mã Anh nói:
– Quân của ngươi đã bị bao vây tứ phía, đầu hàng đi là tốt, bằng không,
ta hô một tiếng, đội Thần-hổ, Thần-báo xông vào ăn thịt các ngươi ngay.
Mã Anh chỉ Vũ Chu nói:
– Bọn Thục chúng bây thực hèn hạ. Dựa vào đám Lĩnh Nam đánh với ta. Ta vì tin người, bị Tượng-quận tam-anh đâm sau lưng.
Trần Năng chỉ Đức Hiệp nói:
– Đức Hiệp, Hoàng Đức, Hàn Thái Tuế, các sư đệ đi đâu đây?
Từ trước giờ, ba người này coi Trần Năng chỉ ngang hàng với Tường Quy dù nàng là đệ tử của Trần Đại Sinh. Họ cho rằng, nàng mới nhập môn, công
lực không được là bao. Họ vung tay, cũng đủ hạ nàng. Đức Hiệp hỏi:
– Sư tỷ! Sư bá đâu? Tại sao sư tỷ lại ở đây?
Trần Năng cười:
– Sư phụ ta như tiên ông, nay đây mai đó, chữa bệnh cho người. Lão nhân
gia không có ở đây. Còn ta ư? Ta chiế