XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329214

Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.

a anh

hùng Lĩnh Nam mới quyết định được truyện đó. Bây giờ xin mời tất cả quí

vị ghé bản dinh quân Thục. Chúng tôi cử người hộ tống Hàn thái-hậu,

công-chúa và hai quận-chúa đi Lạc-dương. Không chừng giờ này chúng tôi

đã chiếm Trường-an, bao vây Lạc-dương rồi cũng nên. Đất Lĩnh Nam chúng

tôi, mới chỉ mang theo một số anh hùng, chứ chưa xuất phát hết. Tại đây

chúng tôi có: Sư-bá Lại Thế Cường lớn nhất rồi tới sư thúc Trần Năng,

sau đến tôi, Hồ Đề, Lê Chân, Phật Nguyệt. Sáu chúng tôi, chỉ mấy ngày

đánh chiếm phân nửa Ích-châu. Chiếm trọn Kinh-châu. Nếu mai này ngọn cờ

chỉ xuống phía Nam, thì Nam-hải, Tượng-quận, Quế-lâm chỉ cần mấy ngày

lập lại cố quốc. Quang-Vũ tưởng giết Trần Tự Sơn là anh hùng Lĩnh Nam

như rắn mất đầu. Y lầm quá. Y giam Trần Tự Sơn, mà chỉ mấy ngày giang

sơn đã nghiêng ngửa. Dù sau này có giết hết những người sang

Trung-nguyên, thì còn những người ở quê nhà, sẽ phất cờ đòi lại đất cũ.

Nào, mời thái-hậu, công-chúa, quận-chúa tới dinh Thục, chúng ta đi

Trường-an.

Hàn Tú Anh biết Trưng Nhị tuy nói rằng mời nhưng kỳ thực ra cầm chân bà

với công chúa ở dinh Thục. Song tình thế khiến bà không thuận cũng không được.

Quận-chúa Lý Lan Anh chỉ Trương Linh:

– Tên nầy là Việt kị hiệu úy Trương Linh. Y phản Hán, bất tuân lệnh

Thượng-phương bảo kiếm, chúng tôi giết y, chắc Trưng cô nương không cấm

cản?

Tăng Giả Nan Đà chắp tay hướng Lý Lan Anh xá một xá:

– Lý quận-chúa! Xin quận-chúa từ bi hỷ xả tha mạng cho Việt kị hiệu-úy.

Trương tướng quân chẳng qua tuân chỉ của Mã thái-hậu mà thôi. Việc Mã

Thái-hậu đối xử tàn tệ với Hàn thái-hậu, là oan nghiệp từ kiếp trước.

Nếu bây giờ công chúa giết Trương tướng-quân, nghiệp chướng không trừ

được. Oán hận càng chồng chất.

Hàn Tú Anh hỏi:

– Đại-sư! Xin Đại-sư giảng cho chúng tôi biết thế nào là Nghiệp chướng.

Vì thú thực với Đại-sư, ngày hôm nay duyên may đưa nay, tôi mới được

biết đạo Phật lần đầu. Những lời nói cao xa của Đại-sư, tôi hoàn toàn

không hiểu.

Tăng Giả Nan Đà đáp:

– A Di Đà Phật! Thiện tai, thiện tai! Hàn thí-chủ, chữ Nghiệp tôi dịch

từ tiếng Phạn Karma mà ra. Có thể dịch là Nhân quả nữa. Thuyết này hơi

giống thuyết Định mệnh của Nho gia. Con người ở kiếp này do Thiện và Ác

rạo ra từ kiếp trước. Trong kiếp trước, mình thường làm những việc lành

bằng chính bản thân mình, bằng lời nói hay bằng ý tưởng thì cái Nghiệp

đời nầy được cái Nhân đời trước theo giúp mình, ấy là Thiện Nghiệp.

Nhược bằng đời trước mình làm những chuyện ác độc bằng thân, ngữ, ý, thì đời nay cái Nghiệp theo sát để trả mình bằng những tai vạ, khổ sở đây

là Tội nghiệp. Do nghiệp xấu hay tốt mà chúng sinh được vào trong sáu

cõi Tiên, Thần, Người, Ngạ quỉ, Súc sinh đó là Biệt Nghiệp.

Trần Năng ngắt lời Tăng Giả Nan Đà:

– Thưa sư phụ! Còn nếu như một số người cùng chung nhau làm ác sẽ thành

Cộng nghiệp ác hoặc làm lành sẽ thành Cộng nghiệp thiện có đúng thế

không?

Tăng Giả Nan Đà gật đầu:

– Đúng vậy, Hùng phu nhân nghe ít mà giác ngộ thực nhiều.

Hàn Tú Anh hỏi:

– Không biết kiếp trước, tiên-đế nhà Đại-hán đã làm những gì, mà nay con cháu phải chịu nhiều tai nạn như vậy?

Hồ Đề cười:

– Hàn thái-hậu hỏi câu đó thực phải. Tôi không nói gì xa xôi. Chỉ ngay

việc Cao Tổ nhà Hán dựng nghiệp do tam kiệt: Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn

Tín. Ngoài ra còn không biết bao nhiêu tướng sĩ xả thân giúp cho thành

đại nghiệp. Sau khi đại nghiệp thành rồi, bản thân họ bị giết đã đành.

Gia đình, họ hàng nhà họ cũng bất toàn nữa. Ác nghiệp nảy sinh từ đó mà

ra.

Tăng Giả Nan Đà chắp tay:

– A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!

Trưng Nhị tiếp lời Hồ Đề:

– Như thái-hậu thấy: Nhờ tam kiệt mà Cao Tổ thành đại nghiệp. Khi thành

đại nghiệp Cao Tổ đối xử với tam-kiệt ra sao? Quan Thái-sử lệnh nhà Hán, Tư-mã Thiên chép: Trương Lương dĩ khứ, Tiêu Hà dĩ ngục, Hàn Tín dĩ

trảm. Nghĩa là Trương Lương phải bỏ đi tu để thoát thân. Tiêu Hà bị giam vào ngục. Còn Hàn Tín bị giết cả ba họ. Đau đớn không? Tư-mã Thiên phê

bình Hàn Tín: Hán đắc thiên hạ đại để do Tín vi công. Nghĩa là nhà Hán

được thiên-hạ đều do công Hàn Tín. Cái ác nghiệp Cao Tổ nhà Hán gây ra

từ đó chứ đâu?

Lý Lan Anh suy nghĩ một lúc, hỏi:

– Đại sư! Đại-sư nói về Luân hồi. Vậy có thể nào những người thời Cao Tổ lại đầu thai làm người đời nay không?

Tăng Giả Nan Đà gật đầu:

– Hẳn là thế! Bần tăng không thuộc Hán sử, không rõ cho lắm.

Trưng Nhị tiếp:

– Quận-chúa cứ tưởng tượng xem. Xưa Cao Tổ nhà Hán kết nghĩa với Sở Bá

Vương, rồi bức Bá Vương tự tử ở Ô-giang. Thế thì có thể Xích Mi xưa kia

là Hạng Vương đầu thai, giết Cảnh-Thủy hoàng-đế cùng Ngụy-công, Tấn

công. Có thể Trần đại-ca kiếp trước là Cao Tổ. Quang-Vũ là Hàn Tín. Xưa

Cao Tổ được Hàn Tín khuông phò, thành đại nghiệp rồi giết cả ba họ Tín.

Thì nay một tay Trần đại-ca xây dựng đại nghiệp cho Quang-Vũ, rồi

Quang-Vũ bị bắt giam.

Trần Năng nghĩ một lúc rồi tiếp:

– Còn truyện Thích Cơ nữa. Lúc sinh tiền, Cao Tổ sủng ái Thích Cơ, muốn

nhường ngôi cho con Thích Cơ là Triệu-vương Như Ý. Sau Trương Lương bày

mưa cho thái-tử, được Cao Tổ tr