Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329355
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
ngươi chắc biết sự thật?
Vương Hồng đáp:
– Niên hiệu Kiến-vũ nguyên niên (25 sau Tây lịch), Quang-Vũ lên ngôi
đánh đuổi Xích Mi. Hắn rút về Trường-sa. Năm sau Nghiêm Sơn sai Đặng Vũ
đem quân đánh Xích Mi ở hồ Động-đình, chiếm Trường-sa. Y rút về
Linh-lăng. Niên hiệu Kiến-vũ thứ 3 (27 sau Tây lịch), Nghiêm Sơn đích
thân mang Đặng Vũ, Phùng Dị đánh Linh-lăng. Xích Mi chết trong quân.
Đặng Vũ giết hết ba họ của Phan Sùng. Có một số tỳ nữ không bị giết. Vì
họ là tỳ nữ từ thời tiên-đế, rồi trải qua thời Vương Mãng, Xích Mi cũng
vẫn bị giữ lại. Đặng Vũ thương tình tha cho họ về quê làm ăn, Đặng cầm
tù hơn mười tỳ nữ, thuộc loại tin cẩn của hắn mà thôi. Chánh phi của
Xích Mi bị điệu ra chém cùng một lúc với hơn ngàn người. Có đâu còn sống đến ngày hôm nay.
Ông quay lại hỏi Phan Anh:
– Chúng ta hiện không còn là mệnh quan của nhà Hán. Ngươi núp ở đây nghe ta bàn truyện Lĩnh Nam, hẳn đã biết rồi. Những thù oán giữa Xích Mi với Cảnh-Thủy hoàng-đế, với triều Đông-hán, chúng ta không cần biết. Vậy
ngươi có thể kể cho ta nghe, tại sao mẫu thân ngươi không bị giết. Hiện
còn giam ở Trường-sa? Ngươi có nói thực, ta mới cứu được mẫu thân ngươi.
Phan Anh ngần ngừ muốn nói. Quận-chúa Lý Lan Anh nhìn Xích Anh rồi lại nhìn mọi người. Nàng nghĩ thầm:
– Ở đây đông người. Nhưng hầu như họ đều thù nghịch với triều Hán, ta
phải làm sao giết vợ chồng Phan Anh, trả thù cha? Khúc-giang ngũ hiệp là sư phụ ta với công-chúa thực. Ngặt vì người là anh hùng Lĩnh Nam, đâu
có chịu vì Kiến-Vũ thiên-tử mà ra tay? Các người hứa thả chúng, ta xin
cũng vô ích. Mấy thiếu nữ Lĩnh Nam tại đây, đang cầm quân đánh
Trường-sa. Tuy họ cứu thái-hậu thực. Song chẳng qua vì Lĩnh-nam vương
Nghiêm Sơn chứ chẳng phải vì nhà Hán. Nhờ họ ra tay trừ ác, họ sẽ nói:
Quang-Vũ còn ác hơn. Trường-sa tam-anh là Đô-úy, Đô-sát, tướng-quân của
Trường-sa. Bây giờ họ đã theo Khúc-giang ngũ hiệp phản Hán phục Việt, hy vọng gì nhờ cậy họ bắt Xích Anh cho mình? Thôi, ta đành im lặng, đợi
thoát khỏi nơi nầy rồi sẽ tính.
Nàng nói với Phan Anh:
– Ngươi sợ công-chúa với chúng ta giết mẫu thân ngươi, trả thù năm xưa
ư? Ngươi đừng sợ, chúng ta có ba chị em, sáu người hộ vệ, võ công tầm
thường làm sao địch lại ngươi? Ngươi không nói rõ mẫu thân ngươi làm
cách nào thoát lưỡi kiếm của Đặng Vũ, không bị giết. Hiện bị giam giữ
thì Hàn tướng quân làm sao cứu được?
Phan Anh hiểu ra. Y nói với Vương Hồng:
– Vương đại hiệp, tôi xin nói thực. Khi Trường-sa thất thủ. Tôi ẩn trốn
trong dân gian. Còn mẫu thân tôi được một người tỳ nữ, mặc quần áo hoàng hậu của người, thế thân. Vì vậy Đặng Vũ tưởng thị là mẫu thân tôi, giết đi. Thực mẫu thân tôi vẫn còn sống. Bị cầm tù bấy lâu nay.
Vương Hồng làm Đô-sát. So với ngày nay là chức vụ coi về Công-an, cảnh
sát. Ông lại là người tinh tế cẩn thận. Bao nhiêu tù tại Trường-sa đều
biết mặt. Trong lao xá tuy có giam mấy người cung nữ của Xích Mi để lại. Ông đã phóng thích hết từ lâu. Chỉ còn một người duy nhất bị câm. Y thị không thân thích, xin được ở lại. Ông thương tình, để thị coi việc nấu
ăn cho tù nhân. Vì nàng câm, người ta gọi nàng là Á nương.
Ông nghĩ thầm:
– Á nương không thể nào là mẹ Phan Anh. Phan Anh năm nay đã ba mươi tuổi rồi. Còn Á nương, tuổi không quá bốn mươi. Như vậy chắc có điều gì gian dối đây. Đã vậy ta cứ giả vờ, rồi dò manh mối sau.
Ông nói với Phan Anh:
– Ta đã hứa với ngươi, thì phải thực hiện. Sáng mai ngươi theo ta về Trường-sa mà đón mẫu thân.
Hàn Tú Anh hỏi Trần Năng:
– Hùng phu nhân! Phu nhân vì nghĩa tử của tôi là Nghiêm Sơn, cứu tôi,
tôi xin đa tạ thâm tình đó. Nhưng… nhưng con tôi là Kiến-Vũ thiên tử. Nó được anh hùng Lĩnh Nam trợ giúp đánh Thục. Nó trở mặt với các vị, các
vị cũng trở mặt với nó. Tình thế thành thù nghịch. Phu nhân hãy nói
thực. Phu nhân cứu tôi là vì Nghiêm Sơn hay vì Quang-Vũ?
Phật Nguyệt đáp thay Trần Năng:
– Hàn thái-hậu! Người hiểu lầm chúng tôi rồi. Cách nay mấy hôm, chính
tôi đi thám thính Trường-sa mới biết âm mưu của Mã thái-hậu. Mã thái-hậu sai Trương Linh mang mật chỉ cho cháu là Mã Anh giết người. Vô tình
chúng tôi biết truyện. Giữa đường thấy người hoạn nạn, ra tay. Chứ chúng tôi không hề vì Quang-Vũ hay vì Nghiêm đại ca. Ý thái-hậu nghĩ rằng,
chúng tôi sẽ làm khó dễ thái-hậu, trả thù Quang-Vũ ư? Thái-hậu hiểu lầm
chúng tôi rồi. Nếu chúng tôi muốn hại thái-hậu, thì chúng tôi đã để Phan Anh giết thái-hậu. Việc gì phải ra tay. Thái-hậu là mẹ Quang-Vũ, là nhũ mẫu Nghiêm đại-ca. Nhưng với việc Quang-Vũ phản chúng tôi, cả hai không liên hệ gì với nhau.
Công-chúa Vĩnh Hòa hỏi Trưng Nhị:
– Tôi là công-chúa, hai sư muội của tôi là quận-chúa nhà Đại-hán, được
lĩnh Thượng-phương bảo kiếm trong tay. Chúng tôi hiện là kẻ thù của các
vị, vậy các vị đối xử chúng tôi ra sao đây?
Trưng Nhị phất tay, ôn tồn nói:
– Công chúa là đệ tử của Khúc-giang ngũ-hiệp thì thuộc vai em của Trần
đại ca, vai cháu của Khất đại-phu. So vai vế, chúng ta ngang nhau. Vậy
chúng ta cùng con một nhà. Chúng tôi không coi công-chúa là kẻ thù đâu.
Nàng nói với Hàn Tú Anh: