Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329251
Bình chọn: 7.00/10/925 lượt.
g, ta trách thế-tử Lưu Huyền, sư tỷ Chu Mẫu Đơn rằng tại
sao biết chàng là Trường-sa vương, lại dấu ta? Ngươi có biết thế-tử nói
sao không? Ông an ủi ta: Ông không thích làm vương, chỉ thích hạnh phúc. Khi sống cạnh Chu Mẫu Đơn, tự thấy mình lên tiên, mới bầy kế cho em
trai, giả văn nhân nghèo gặp ta. Vì vậy hai cặp tình nhân sống ở
Đào-trang, mà ta không biết họ là anh em.
Công chúa Vĩnh Hòa nói:
– Cháu nghe mẫu hậu kể: Phụ-hoàng có hai anh em. Một người giống cha,
một người giống mẹ. Người ngoài nhìn vào, không biết là anh em.
Hàn Tú Anh tiếp:
– Đúng vậy! Chiều chàng trở về! Ta cật vấn. Chàng thú thực, xin lỗi ta.
Chàng nói: Nhờ anh, nhờ chị dâu mà người biết mùi tình yêu. Chứ với địa
vị thế-tử, rồi Trường-sa vương thì nào vương-phi, nào phi tần... Bảo sao nghe vậy. Làm gì có tình yêu? Tình yêu như bông hoa, tự nó có hương.
Khi một thiếu nữ bị bắt làm tỳ thiếp, bảo họ yêu thương. Họ cũng không
biết yêu là gì? Giả thử họ có biết, chưa chắc họ đã yêu, đã thương.
Chàng an ủi ta rằng: Trong phủ Trường-sa vương. Nào vương-phi, nào
phi-tần, nào mỹ nữ. Không ai cho chàng đứa con. Bây giờ chàng đưa ta về
phủ, không ai có thể nói ra nói vào được câu nào. Chàng nói là làm.
Chàng xin phép thái-phi, đón ta về phủ. Thái-phi thấy Lưu Diễn, Lưu Tú
giống chàng như đúc thì mừng lắm. Bà thương yêu hai cháu, đích thân nuôi dưỡng, dậy dỗ.
Công chúa Vĩnh Hòa hỏi:
– Tâu thái-hậu! Thế rồi tại sao thái-hậu lại lưu lạc xuống Quế-lâm cho tới ngày nay?
Hàn Tú Anh ngơ ngẩn nhìn trăng tiếp:
– Thái-phi xuất thân danh giá. Bà không muốn trong phủ Trường-sa vương
có một kỹ nữ. Nhất là mẹ Lưu Diễn, Lưu Tú sau sẽ lên kế nghiệp cha, kỹ
nữ trở thành thái-phi. Cho nên, cho đến...
Hàn Tú Anh đầm đìa nước mắt:
– Một ngày kia chàng đi vắng. Thái-hậu bảo ta đến đền Thần Nông làm lễ
cầu cho các con, vì chúng không được khỏe. Ta vâng lời lên xe cùng vệ sĩ đi. Không ngờ đến ven rừng chúng đánh xe đưa ta vào một khe suối định
giết.
Tất cả mọi người chưa biết truyện đều kêu lên:
– Úi cha!
– Ối trời!
– Ái chà!
– Ta khóc lóc hỏi tại sao? Họ nói rằng: Giữa họ với ta không thù, không
oán. Gan họ có to bằng trời, cũng không giám vô phép với một thứ phi của vương-gia, chứ đừng nói là giết chết. Chẳng qua họ tuân lệnh thái-phi
mà thôi. Giữa lúc chúng sắp ra tay, thì một võ tướng đang đi săn xuất
hiện. Chỉ mấy hiệp, ông giết chết bọn võ sĩ, cứu ta, hỏi tên họ, quê
quán ta ở đâu để đưa ta về. Ta thố lộ thân thế. Ông nghe truyện, kinh
hoảng nói: Thế thì vương-phi không thể trở về vương-phủ nữa. Tôi cũng
không tiếp tục làm quan được nữa. Thôi, tôi đành từ quan, rời nơi hang
cọp nầy.
Trần Năng đã biết sơ câu truyện. Nàng hỏi:
– Dường như ông tướng đó họ Nghiêm tên Kim Bằng. Người Quế-lâm. Lĩnh chức Phấn-uy tướng quân thì phải?
Hàn Tú Anh gật đầu:
– Hùng phu nhân! Ngươi đã biết truyện ta rồi ư? Có phải Nghiêm Sơn kể cho ngươi nghe không?
Trần Năng đáp:
– Tâu thái-hậu! Tôi trẻ người, đâu đáng để cho Nghiêm vương thuật cho
nghe câu truyện thâm cung bí sử của triều Hán? Vương thuật cho sư phụ
tôi nghe. Sư phụ tôi tức là thúc phụ người.
Vương Hồng hỏi:
– Thế Nghiêm tướng quân cũng vì sắc đẹp của thái-hậu, mà bỏ chức tước trở về điền dã?
Hàn Tú Anh lắc đầu:
– Không! Ông là chính nhân hiệp sĩ, vì võ đạo, hy sinh cứu ta. Nghiêm
đại hiệp có đứa con trai, cùng tuổi với Lưu Tú. Nhỏ hơn Lưu Tú mấy
tháng. Tên là Nghiêm Sơn.
Nghiêm Sơn giúp Quang-Vũ khởi nghiệp. Danh vang thiên hạ. Ai cũng nghe
danh. Song nguồn gốc xuất thân của chàng rất bí mật. Có người bảo chàng
là em cùng mẹ khác cha với Quang-Vũ. Có người bảo chàng là anh em con cô cậu với Quang-Vũ. Cũng có người bảo chàng là người Việt, không phải
người Hán. Bây giờ mới thấy, lời đồn đó đều có căn nguyên.
Hàn Tú Anh lại tiếp:
– Nghiêm phu nhân bị cảm, mất sữa. Ta vì không cho Lưu Tú bú, sữa căng
không chịu được. Ta xin Nghiêm đại hiệp cho ta được nuôi Nghiêm Sơn. Ta
theo Nghiêm đại hiệp về Quế-lâm ẩn thân. Đợi sau này, con ta lên ngôi
vương, ta sẽ tìm, để mẫu tử trùng phùng… Còn truyện sau này thế nào
công-chúa biết cả rồi.
Diễm tình của Cảnh-Thủy hoàng-đế với Chu Mẫu Đơn. Hận tình của Trường-sa vương với Hàn Tú Anh, trước sau do ba người thuật lại. Đầu tiên, Trần
Tự Sơn thuật với Khất đại-phu. Vương chỉ nhấn mạnh vào điều: Vương là
người Việt, liên hệ với Quang-Vũ vì nhũ mẫu Hàn Tú Anh. Lần thứ nhì
vương thuật tại điện Vị-ương cho Quang-Vũ nghe. Vương nhấn mạnh vào mối
oan khiên của Hàn Tú Anh phải chịu. Hàn Tú Anh thuật lại, dưới con mắt
của một nòi tình.
Tăng giả Nan Đà an ủi thái-hậu:
– Trường-sa vương vì ham mê sắc đẹp của thân mẫu Chu Mẫu Đơn, mà hại cả
nhà nàng tan nát. Đời con là Cảnh-Thủy hoàng-đế lại bị Xích Mi giết
chết, vì say mê sắc đẹp của hoàng hậu Chu Mẫu Đơn. Đúng là tiền oan
nghiệp chướng.
Công-chúa thở dài:
– Xích Mi thực là người tàn ác, bất nghĩa. Không hiểu sao khi đại quân
đánh chiếm Trường-sa, giết Xích Mi rồi, không giết tuyệt cả nhà y, mà
giam vợ y trong thành làm gì. Vương tướng quân! Ngươi là Đô-sát của
Trường-sa,