Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329225
Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.
– Bá mẫu, chúng cháu đây là hào kiệt Lĩnh Nam. Cùng Trần huynh kết
nghĩa, tiếng là bằng hữu, nhưng tình thâm còn hơn cốt nhục. Bá mẫu được
Trần-công, thân phụ Trần đại-ca cứu mạng một lần. Bá mẫu chắc là rõ tâm
tính người Lĩnh Nam. Khi Trần-công biết bá mẫu bị Trường-sa vương-phi
chủ mưu hạ sát. Người hiểu việc cứu bá mẫu sẽ kết thù oán với vương-phi. Nếu người ham muốn công danh phú quí hơn võ đạo, đã giết bá mẫu để phi
tang. Thế mà Trần công lập tức từ bỏ quan chức, đẫn bá mẫu về Quế-lâm
lánh nạn. Bấy giờ bá mẫu đương tuổi hai mươi, đẹp như một vị thiên tiên. Phàm người đàn ông nào cũng thế, thấy nữ sắc, dù chết cũng phải chiếm
cho bằng được. Như Xích Mi chẳng hạn, thấy chánh thê hoàng-đế Cảnh-Thủy
diễm lệ, tú nhã, y đành giết nghĩa huynh, làm phản, đoạt giai nhân. Thế
mà trước bá mẫu, ở tuổi hai mươi, đẹp như vậy. Trần-công bỏ quan chức,
dẫn bá mẫu đi trốn, không vì sắc đẹp mà vì võ đạo, vì đạo lý Lĩnh Nam.
Trong thời gian ở với Trần-gia, trên dưới kính trọng bá mẫu, không một
ai giám bờm xơm. Người Lĩnh Nam có câu Cha nào con ấy. Rau nào sâu ấy.
Đời Trần-công thế nào, đời chúng cháu cũng thế.
Trần Năng tiếp lời:
– Trần-công vì võ đạo, đạo lý mà giúp bá mẫu. Huống hồ chúng cháu ngày
nay đang kéo cờ đại nghĩa, phục hồi Lĩnh Nam, càng phải trọng đạo lý.
Trần đại ca đối với chúng cháu không hề phân biệt Vương gia với thôn nữ. Vì vậy chúng cháu xả thân giúp Đại-ca đánh Thục. Sau chỉ vì Mã Thái-hậu muốn che dấu Quang-Vũ truyện bà cùng Trường-sa Thái phi giết bá mẫu,
quyết hại Trần đại-ca. Vật cùng tất phản, uốn hóa quá cong. Chúng cháu
vì sự nghiệp Lĩnh Nam mà chống Hán. Chứ chúng cháu không hề thù oán
Quang-Vũ.
Hàn Tú Anh cất tiếng ôn nhu nói với Trưng Nhị:
– Trưng cô nương! Tôi biết cô nương phi thường bậc nhất đất Lĩnh Nam.
Trong lần mang quân từ Lĩnh Nam sang đánh Thục. Nghiêm Sơn về thăm tôi. Y nói rất nhiều về cô nương. Y bảo rằng: Người Hán trọng nam khinh nữ, do vậy Trung nguyên không sản xuất được nữ lưu tài giỏi. Đất Lĩnh Nam thì
nam cũng như nữ, nên nữ lưu anh hùng rất nhiều. Sau lần đánh Thục, y sẽ
ban lệnh cho đất Lĩnh Nam trọng vọng nữ lưu. Y hỏi: Tại sao không có nữ
huyện-úy, nữ huyện-lệnh, nữ thái-thú? Y là người thông đại, mới cử cô
nương với Phương Dung, Vĩnh Hoa làm quân sư. Nhưng… nhưng…
Bà nghẹn ngào, giọt lệ ứa ra nói:
– Y chỉ vì trọng nghĩa, nghe lời tôi, đem thân đi cứu tiên-đế, tuy cứu
không xong. Nhưng cũng mang được thi thể táng ở chỗ này. Y xả thân cứu
Lưu Diễn, Lưu Tú, rồi kết nghĩa cùng Lưu Tú, một tay dựng lên nghiệp cho Lưu Tú thành Quang-Vũ. Chúng nó vừa là anh em nuôi vừa là anh em kết
nghĩa. Khổ thay Quang-Vũ không biết chúng là anh em nuôi. Quang-Vũ không biết có tôi ở trên đời nầy. Nên mới ra cớ sự. Dù sao anh hùng Lĩnh Nam
đã chống Quang-Vũ. Lĩnh Nam người tài như rừng, như biển, chắc chắn
giang sơn Đại-hán khó bảo toàn. Cô nương! Cô nương bảo tôi phải làm sao
để vẹn toàn cho cả hai đứa con của tôi?
Trưng Nhị thở dài:
– Bây giờ, chỉ có một đường cuối cùng: Bá mẫu đi Trường-an. Chúng tôi
bảo vệ bá-mẫu khỏi bị Mã thái-hậu hại. Tôi giúp Quang-Vũ mẫu tử trùng
phùng. Bá mẫu đứng giữa khuyên Quang-Vũ hoà hoãn với Nghiêm đại ca, trả
Lĩnh Nam cho người Việt. Nếu Quang-Vũ thuận, hàng năm chúng tôi chịu
tiến cống xưng thần. Bằng Quang-Vũ không thuận. Chúng tôi quyết đập tan
cơ nghiệp nhà Hán, dựng lên một triều đại mới, yếu hèn, không còn uy lực đánh Lĩnh Nam nữa.
Tiếng Trưng Nhị trong trẻo, vẻ mặt cương quyết, hùng khí tỏa ra như trăm ngàn đội quân gươm giáo đang sát phạt. Hàn Tú Anh từng trải việc đời.
Bà biết Trưng Nhị nói thực. Nàng nói được là làm được. Phút chốc, bà cảm thấy mối nguy sắp xảy ra cho Quang-Vũ. Nhược bằng bà không về Lạc-dương khuyên can Quang-Vũ, thì giữa Lĩnh Nam với Trung-nguyên sẽ có chiến
tranh. Quang-Vũ tuy có nhiều văn thần võ tướng theo phò, mà phiá sau còn Mã thái-hậu, với đồ đảng, lúc nào cũng chỉ muốn hại. Thêm vào đó, Thục
với mấy chục vạn binh hùng. Sự an nguy của xã tắc một sớm một chiều sẽ
đến. Đến như Tăng Giả Nan Đà, một người có tâm Bồ Đề, thoát khỏi cảnh
tham, sân, si. Vượt ra ngoài vòng sinh tử, mà cũng không lên tiếng ngăn
cản Trưng Nhị được một câu.
Khúc-giang ngũ-hiệp, Trường-sa tam-anh nghe Trưng Nhị nói, hùng khí bốc
dậy, họ nghĩ: Từ xưa đến giờ phàm người Lĩnh Nam, khi nghe đến thiên tử
Trung-nguyên, là nghĩ đến thần phục. Lần đầu tiên họ nghe một cô gái
Lĩnh Nam, đưa ra lời nói hùng tráng đe dọa hoàng-đế Trung-nguyên. Lời đe dọa đanh thép, hợp lý.
Công chúa Vĩnh Hòa tiếp:
– Trưng cô nương! Xin cô nương bớt khắt khe với Kiến Vũ thiên-tử. Vì
thiên-tử không biết rõ thân phận mình với Lĩnh-nam vương mà ra. Chúng
tôi với Khúc-giang ngũ-hiệp là chỗ thâm tình thầy trò. Tôi với hai
quận-chúa xin hết sức mình, đứng làm trung gian phía Hán. Khúc-giang
ngũ-hiệp, trung gian phía Lĩnh Nam. Chúng ta mau đi Lạc-dương thuyết
phục thiên-tử. Không biết ý cô nương như thế nào?
Trưng Nhị thấy đối phương xuống nước. Nàng gật đầu:
– Được! Song tôi không phải hoàng-đế Lĩnh Nam. Cần có sự đồng ý củ