Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329190
Bình chọn: 7.5.00/10/919 lượt.
m Trường-sa. Trường-sa là đất Lĩnh
Nam mà!
Đức Hiệp lại hỏi:
– Sư tỷ, ngươi đang cùng Lĩnh-nam vương đánh Thục, phù Hán, sao bây giờ lại phản Hán phù Thục vậy?
Trần Năng cười:
– Có gì mà không hiểu. Trước kia chúng ta giúp Hán, với mục đích đòi lại Lĩnh Nam. Bây giờ Hán nuốt lời, muốn đô hộ Lĩnh Nam muôn thủa. Thì
chúng ta chống Hán. Ta mượn binh Thục chiếm lại đất tổ!
Đức Hiệp cười:
– Thì ra các ngươi đã phản Hán. Ta nói cho các ngươi biết. Kiến-Vũ
Thiên-tử mới xuống chiếu hợp các quận Nam-hải, Quế-lâm, Tượng-quận thành Quảng-châu. Sư phụ ta được phong làm Thứ-sử Quảng-châu, tước Uy-viễn
đình-hầu. Ta được phong làm Thái-thú Quế-lâm, sư đệ Vũ Nhật Thăng được
phong Đô-úy giúp ta. Sư đệ Hoàng Đức được phong Thái-thú Nam-hải, sư đệ
Ngô Tiến Huy làm Đô-úy Nam-hải. Sư đệ Vũ Hỷ làm Thái-thú Tượng-quận, sư
đệ Hàn Thái Tuế làm Đô-úy Tượng quận. Chúng ta trên đường nhận chức, ghé thăm Thái-thú Mã Anh. Vừa gặp bọn tam-anh làm phản, chúng ta ra tay
tiểu trừ.
Vũ Chu không nói không rằng, phóng chưởng đánh Đức Hiệp. Đức Hiệp vung
chưởng đỡ. Bùng một tiếng. Cả Đức Hiệp lẫn Vũ Chu đều lui trở lại hai
bước. Đức Hiệp tự thị võ công mình cao nhất Lĩnh Nam, chỉ thua có sư
phụ, sư bá và Đào Kỳ. Bây giờ, lần đầu tiên y mới gặp đối thủ.
Còn Vũ Chu, y là cao thủ của phái Thiên-sơn. Võ công y còn cao hơn cả
Công-tôn Thiệu, lần trước y thua Phật Nguyệt vì kiếm pháp của nàng ảo
diệu, chứ không phục về công lực. Bây giờ đấu với Đức Hiệp, y mới biết
ngoài gầm trời nầy, còn có gầm trời khác.
Trần Năng nói:
– Đức Hiệp, đáng lý ra, ngươi với ta cùng môn hộ, ta phải bênh vực
ngươi. Nhưng ngươi đi theo bọn Hán, tàn hại dân Lĩnh Nam. Vì vậy ta đứng ngoài mặc ngươi với Vũ tướng quân tranh tài cao thấp.
Mã Anh nói:
– Ngoại trừ Tượng-quận tam-anh ra, nếu có người nào thắng được ba vị
Thái-thú Đức Hiệp, Hoàng Đức và Hàn Thái Tuế, ta xin đầu hàng.
Hồ Đề vỗ tay nói:
– Được, ở đây ta có ba người: Vũ tướng quân, ta với Trần sư-tỷ. Chúng ta sẵn sàng đấu với ngươi. Nào trận thứ nhất, ta đấu với ai đây?
Trần Năng, Vũ Chu đều biết Hồ Đề không phải đối thủ của bất cứ ngoài nào trong bọn Đức Hiệp. Trước đây Hồ Đềà giám cả gan đấu với Công-tôn
Thiệu. Nàng dùng Thần-ưng, Thần-xà, Thần-phong mà thắng đối thủ. Bây giờ thấy nàng thách đấu với bọn Đức Hiệp, thì biết nàng có mưu kế gì chắc
thắng, mới ra tay. Hai người không ngăn cản.
Đức Hiệp đề phòng trước nói:
– Điều kiện tiên quyết, không được dùng người khác trợ chiến, dù bằng lời nói, hay ám khí.
Hồ Đề nói:
– Được, nếu ta dùng người khác trợ chiến, coi như thua.
Nói rồi nàng cầm roi da vùng lên quất vào mặt Đức Hiệp. Y không né
tránh, giơ tay bắt roi. Roi da của Hồ Đề có đến 50 sợi, mỗi sợi có một
cái móc câu bằng thép. Đức Hiệp đưa tay bắt, định giật mạnh đoạt roi. Hồ Đề buông tay. Cây roi bật mạnh cuốn lấy người y. Một đám phấn trắng từ
cán roi tung bay mù mịt. Đức Hiệp không đề phòng, khi khám phá ra điều
bất hảo đã trễ. Y hít phải phấn trắng, người say say. Mắt đau nhức, chịu không được, y đưa tay dụi mắt, càng thấy đau nhức hơn. Y còn đang luống cuống, Hồ Đề giật lấy roi, quất vào người. Hoàng Đức thấy sư huynh lâm
nguy, phóng chưởng cứu.
Trần Năng đứng sau Hồ Đề. Nàng thấy Hoàng Đức lâm chiến. Vội vận khí đẩy ra một chưởng, đánh vào lưng y, cứu Hồ Đề.
Hoàng Đức thu chưởng về, đỡ chưởng của Trần Năng, nàng nhảy lui lại nói:
– Sư đệ! Trận thứ nhất Đức Hiệp thua rồi. Vì ngươi nhảy vào trợ chiến.
Hồ Đề cười nói với Đức Hiệp:
– Vừa rồi ngươi tưởng ta phóng chất độc! Đâu có, đó chẳng qua là một
chút phấn bột pha hồ tiêu. Ngươi bị trúng phấn hồ tiêu. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Ha, ha, ngươi mắc mưu ta rồi.
Đức Hiệp bị mắc mưu Hồ Đề không chối cãi được. Y đành lùi lại.
Hoàng Đức bước ra nói:
– Không biết vị nào sẽ đấu với ta?
Trần Năng nói:
– Sư đệ! Ta đấu với ngươi.
Hoàng Đức cười:
– Sư tỷ! Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.
Trần Năng không nói, không rằng, phóng chưởng đánh liền. Hoàng Đức thấy
chưởng lực của nàng hùng mạnh vô cùng, kinh ngạc, vung chưởng đỡ. Hai
chưởng chạm vào nhau, cùng là chiêu Ác ngưu nan độ, Trần Năng thì đứng
nguyên. Thái độ ung dung nhàn nhã. Còn Hoàng Đức bật lui lại hai bước.
Mặt y tái nhợt. Y thấy rõ nội công của Trần Năng, bên trong dường như
bao hàm một thứ âm nhu kỳ lạ, hóa giải công lực của y mất tăm mất tích.
Y tự hỏi:
– Con nhỏ nầy mới được sư bá thu làm đệ tử. Trong đại hội hồ Tây, công
lực của y thị không hơn gì Tường Quy, Minh Châu, Chu Quang. Thế mà mới
hơn một năm. Công lực thị đã đến mức ngang với ta là tại sao? Nội công
của thị rõ ràng là nội công Tản-viên, mà sao lại có sức hóa giải công
lực của ta? Ta nghe sư phụ nói: Sư bá với Đào Kỳ chế ra một thứ nội công mới. Cương nhu hợp nhất. Sư bá dùng nội công đó, thắng sư phụ trong đại hội Hồ Tây. Không lẽ con nhỏ nầy được sư bá dốc túi truyền cho? Dù sư
bá có dốc túi truyền, cũng phải luyện tập hàng chục năm mới kết quả. Chứ có đâu mau như vậy?
Từ khi Trần Năng được nghe kinh Lăng-già, Bát-nhã của Tăng Giả Nan Đà,
nàng phối hợp Thiền của nhà Phật