Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329132
Bình chọn: 8.00/10/913 lượt.
m nấu món cá cho y ăn. Y muốn nuốt cả lưỡi
vào. Hôm nay em cho ta ăn món gì đây?
Lê Chân cười:
– Chúng mình sang đây, ăn món Trung-nguyên mãi chán lắm rồi. Hôm nay em
làm món Việt. Chúng ta vừa ăn, vừa ngắm mùa Xuân trên hồ Động Đình. Món
em định làm là món Chả cá.
Sa Giang cười khúc khích:
– Em nhớ hôm gặp Tổ Sư là Thiên Sơn lão tiên. Người kể rằng cách đây hai chục năm. Người được đại ca Đặng Thi Sách làm chả cá theo lối Việt.
Người vừa ăn, vừa uống rượu. Ngon quá, người ăn muốn vỡ bụng ra.
Lê Chân hỏi thuyền trưởng:
– Hồi chiều, ta dặn ngươi chuẩn bị mấy con cá sống. Nào, cá đâu đưa đây cho ta.
Thuyền trưởng bưng ra một cái nại. Nại lưng nước. Trong có 4-5 con cá đang bơi. Lê Chân bắt cá lên xem. Nói:
– Đây là cá chép. A, có cả cá rói nữa. Được! 15 con đủ rồi. Sa Giang, em làm phụ bếp với chị. Học lối làm chả cá Việt. Sau nay có dịp hầu hạ tổ
sư, em làm dâng cho người. Nhất định người sẽ khen: Con bé Sa Giang giỏi quá. Hoa tay quá. Biết đâu người chẳng giữ em ở bên cạnh. Người là Tiên cụ em là Tiên cô. Sướng nhé.
Sa Giang mơ màng:
– Em muốn sau này theo các chị về thăm Lĩnh Nam. Thời gian đi cùng sư tỷ Trần Quốc. Người nói cho biết đạo Kinh-châu có Tây-vu thiên-ưng Lục
tướng. Mãi hôm hội quân ở Dương-bình quan em mới được gặp. Sư bá
Công-tôn Thiệu khen nức nở, khen không tiếc lời. Nào anh hùng, nào hào
sảng, nào thông minh. Chỉ tiếc rằng sáu người không chịu học chữ, nếu
không còn trở thành sáu đấng tài hoa. Em tiếp xúc với các vị sư ca ấy
một lần, mà không bao giờ quên. Em chê các anh ấy không biết chữ. Các
anh ấy nói: Khó gì, mỗi ngày học hai chục chữ. Một tháng 600 chữ. Ba
tháng thì đọc được sách. Em không tin. Sún Rỗ đòi đánh cuộc. Cuộc rằng:
nội trong ba tháng gặp lại, nếu Rỗ không đọc được sách, anh ấy phải theo hầu hạ em cả đời. Ngược lại anh ấy đủ chữ đọc Tôn Tử, Lục Thao, em phải về Lĩnh Nam đánh quân Hán với anh ấy. Chờ đến ngày Lĩnh Nam phục hồi
mới được về quê cũ.
Hồ Đề lắc đầu:
– Vậy thì Sún Rỗ thua mất.
Trưng Nhị lắc đầu:
– Sa Giang thua rồi. Hèn gì hôm ở Dương-bình quan, suốt ngày chỉ thấy
Lục Sún bám lấy chị Thiều Hoa, xin học chữ. Chị Thiều Hoa khen chúng nó
chăm chỉ lắm. Học suốt đêm suốt ngày. Thôi Sa Giang, coi như em phải về
Lĩnh Nam với chúng ta rồi.
Sa Giang cười:
– Em cũng muốn được thua cuộc. Dù chưa thua cuộc, em đã về Lĩnh Nam rồi.
Hồ Đề hỏi:
– Em về hồi nào?
Sa Giang chỉ hồ Động Đình:
– Hồ này không phải là đất Lĩnh Nam sao?
Câu nói của Sa Giang làm mọi người vui không bút nào tả siết. Họ đang
cầm quân trên đất Lĩnh Nam. Khác hẳn với cha anh họ, suốt 200 năm làm nô lệ. Thân phận như chó, như lợn.
Lê Chân bảo Phật Nguyệt:
– Kiếm thuật của em thần thông, thì khéo tay bậc nhất. Em bắt cá đánh vẩy, moi ruột, rửa sạch máu cho chị.
Trung Nhị bật cười:
– Em khen kiếm thuật Phật Nguyệt thần thông. Tưởng em nhờ Phật Nguyệt
làm gì. Hóa ra để… đánh vẩy cá. Sau này xuống âm phủ, gặp Tổ-sư Lý Thân, ngài sẽ mắng: Con nhỏ Phật Nguyệt kia. Kiếm thuật của ta đâu phải để
đánh vẩy cá.
Phật Nguyệt cười:
– Em sẽ cãi: Thưa Tổ sư, giết cá, kiếm con đỡ dơ bẩn hơn giết bọn tham quan.
Lê Chân kéo mọi người về với món Chả Cá:
– Còn Trần Năng, em rang lạc cho chị. Nhớ đảo cho đều. Không thì chỗ cháy, chỗ sống. Ăn mất mùi thơm.
Nàng cầm đoạn tre tươi, đưa cho Sa Giang:
– Sa Giang! Em đem ống tre này chẻ ra từng miếng nhỏ, vót tròn như những cái đũa. Tiếng Việt gọi là cái “Xiên”. Ta dùng xiên nướng cá. Xiên bằng gỗ, bằng tre, bằng nứa đều được cả. Xiên gỗ không ngon bằng xiên tre,
xiên nứa. Gặp lửa, xiên tre chảy mồ hôi ra. Mồ hôi tre vừa mặn, vừa
chát, vừa ngon ngọt, hợp với mùi thơm cá nướng, thành mùi vị đặc biệt.
Lê Chân mở gói mang theo, bày ra đủ thứ: rau thì là, cà cuống, mắm tôm, bánh đa, bún và rau mùi. Nàng nói:
– Tôi ra chợ Trường-sa xem thực phẩm có khác ở Giao-chỉ không. Thì ra
đất Lĩnh Nam đâu đâu cũng thế. Này bánh đa, này mắm tôm, này cà cuống,
này thì là, bày bún, này mùi, này nghệ.Cái gì cũng giống hệt Giao Chỉ.
Miệng nói nàng cho nghệ vào cối dã nhỏ, để sang bên cạnh. Rồi nhặt thì là thái ra từng đoạn dài bằng đốt ngón tay.
Phật Nguyệt đem cá vào:
– Em làm cá xong. Bây giờ nướng hay sao?
Lê Chân cười:
– Đúng! Cá cắt ra từng miếng càng mỏng càng tốt. Lượn con dao, sao cắt ngang thớ cá. Bởi vậy ta mới nhờ em.
Phật Nguyệt cầm con dao, đưa thoăn thoắt, cắt cá ra từng miếng mỏng.
Trưng Nhị nhìn nhát dao của Phật Nguyệt, phì cười:
– Cắt cá mà em cũng dùng kiếp pháp Long-biên à? Em lượn lưỡi dao hay thật. Ta không thể nào bằng.
Lê Chân đem cá bóp lẫn với nghệ, hồ tiêu, xuyên vào mấy cái xiên tre. Sa Giang quạt than trên lò đỏ hồng. Lê Chân đem mấy xiên cá để lên nướng.
Nàng lấy mỡ, bỏ vào cái niêu đất nhỏ, bảo Sa Giang:
– Em đun mỡ cho thực sôi dùm chị.
Nàng lấy chanh vắt vào mắm tôm, nhỏ mấy giọt cà cuống. Dùng đũa đánh sủi bọt lên. Để bát mắm tôm giữa bàn, nói lớn:
– Mời các vị nhập tiệc. Chả cá phải ăn nóng. Ăn nguội mất cả ngon đi.
Nàng cầm mấy xiên chả cá nóng. Dùng đũa gỡ ra trên cái đĩa lót đầy thì là. Miệng nói:
– C
