Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329581
Bình chọn: 7.5.00/10/958 lượt.
i công gì kỳ lạ. Hoá
giải công lực của ba đứa chúng con.
Lê Đại Sinh bảo vợ chồng Phan Anh:
– Bây giờ người hãy diễn lại từng chiêu thức của Trần Năng đấu với người cho ta xem nào!
Trần Nghi Gia đứng lên diễn lại từng chiêu thức một của Trần Năng. Cho
đến lúc y thị bị đánh văng lên cao rồi Phan Anh nhảy vào vòng chiến. Lê
Đạo Sinh trầm ngâm không nói gì. Tiếp theo Phan Anh diễn lại từng chiêu
đấu với Trần Năng, lúc Trần Năng trúng độc ra sao, rồi nàng đẩy được
chất độc ra ngoài thế nào. Tiếp theo hai vợ chồng cùng đấu cho đến lúc
kiệt lực.
Lê Đạo Sinh lắc đầu:
– Ta không tin điều nầy. Nội công căn bản của Trần Năng là nội công Tản
Viên. Tại sao y lại pha lẫn nội công của phái Liêu-đông vào, làm tiêu
tan công lực người khác. Nội công phái Liêu-đông phải tập ít nhất hai
mươi năm mới có kết quả. Y thị từng ấy tuổi, làm sao có công lực ấy.
Trưng Nhị nghe Lê Đạo Sinh bàn luận, cười thầm:
– Lê thái sư-thúc võ công tuy cao. Nhưng kiến thức không bằng Trần Nhất
Gia. Trần Nhất Gia tìm thấy nội công Phật gia là thứ đại từ bi, không
hại người. Khi người đánh ta hóa giải. Còn nội công của phái Liêu-đông
dùng tấn công, hại người. Hai thức khác hẳn nhau.
Trần Nghi Gia ngồi im, bây giờ mới thêm vào:
– Theo như Trưng Nhị nói. Thì chỉ nội một vài ngày nữa là Hàn Tú Anh sẽ
được đưa đến Trường-an, Lạc-dương yết kiến hoàng-thượng. Đi theo Tú Anh
có công-chúa Vĩnh-Hòa với Triệu, Chu quận chúa. Hộ tống thì tôi chưa
biết rằng ai. Tôi đoán Khúc-giang ngũ hiệp cũng đi theo.
Lê Đạo Sinh trầm ngầm:
– Khúc-giang ngũ hiệp võ công không phải tầm thường. Nhất, nhì, tam gia
võ công suýt soát với ta. Đó là điều khó khăn. Ở đây có Đức Hiệp, Hoàng
Đức, Hàn Thái Tuế, Tô thái-thú, Phan hầu phụ với ta thì là bảy. Hà,
chúng ta chỉ đủ cầm cự ngang tay với Khúc-giang ngũ hiệp. Nếu Trưng Nhị
cho thêm người đi theo nữa, thì thực khó khăn.
Phan Anh chỉ vào lão gia râu tóc bạc phơ nói:
– Vì vậy tôi mới mời thái sư phụ cùng với hai sư tỷ giúp sức.
Trần Nghi Gia giới thiệu:
– Thái sư phụ họ Mao trên Đông Các, hiện là đệ nhất cao nhân phái
Trường-bạch. Còn hai vị sư tỷ, một vị là Tiêu Hồng Hoa, một vị là Văn
Thanh Hoa. Tuy là đệ tử của sư bá tôi, nhưng võ công do Thái sư phụ tôi
truyền dậy.
Lê Đạo Sinh cầm trái táo khô hướng vào Văn Thanh Hoa búng đến vèo một
cái. Trái táo quay tròn, kêu thành những tiếng vo vo liên tiếp hướng vào Thanh Hoa. Khi sắp tới người Thanh Hoa, tự nhiên bật ngang đối chiều
trúng vào thành ghế nàng ngồi đến cách một tiếng. Thành ghế bị xuyên
thủng một lỗ. Hột táo dư lực trúng vào tường kêu lên một tiếng bộp. Văn
Thanh Hoa thản nhiên không phản ứng, chắp tay hướng Lê Đạo Sinh.
– Đa tạ Lục-trúc tiên sinh nhẹ tay.
Lê Đạo Sinh gật đầu:
– Định lực cô nương cao lắm. Thực không hổ là đệ tử danh gia.
Lê Đạo Sinh dùng kình lực búng hột táo là một tuyệt kỹ của phái
Tản-viên. Chính giữa trận đánh Kiếm-các, Khất đại phu dùng để cứu Quế
Hoa, Quỳnh Hoa trong lúc giao tranh với Thục. Đào Kỳ cũng đã dùng để đe
dọa Quang-Vũ. Trưng Nhị là người phái Tản-viên, nàng không lạ gì với thủ pháp nầy. Còn đối với Thanh Hoa. Y thị nhìn qua, đã biết Lê Đạo Sinh
không chủ tâm tấn công mình. Nàng ngồi yên không phản ứng, điều này làm
Trưng Nhị tự thấy không thể bằng được.
Lê Đạo Sinh lại búng vèo một cái nữa. Bốn trái táo quay tròn hướng vào
Tiêu Hồng Hoa. Hồng Hoa co ngón tay chỏ phóng ra bốn chỉ liền. Bốn chỉ
trúng vào bốn trái táo kêu thành bốn tiếng kịch nhẹ nhàng. Bốn trái táo
rơi xuống.
Lê Đạo Sinh buộc miệng khen:
– Nội công âm nhu của cô nương tuyệt cao.
Ngoài này Trưng Nhị thấy vậy cũng sững sờ, nghĩ thầm:
– Kình lực dương cương của Lê sư thúc bắn ra như vậy. Chỉ có Thái sư
thúc Khất đại-phu với Đào tam đệ có thể hóa giải nổi. Thế mà Tiêu Hồng
Hoa dùng chỉ lực âm nhu chống lại dễ dàng như không. Thì nội công âm nhu của y thị cao không biết đâu mà lường.
Lê Đạo Sinh vỗ tay:
– Tuyệt hảo! Công lực hai vị cô nương cao đến trình độ này, e vượt xa
bọn đệ tử của lão phu. Như vậy chúng ta có đủ lực lượng bắt Hàn Tú Anh.
Nào, ta định thế này: Tô thái-thú cùng công tử trở về Giao-chỉ. Khi về
tới nơi phải giết hết tất cả người của Nghiêm Sơn. Rồi xuất quân đánh
các trang ấp theo Nghiêm. Đợi chúng tôi tiêu diệt đạo quân Đinh Đại, rồi mới đem quân về chiếm Mê-linh, Cửu-chân, Đông-triều, Đăng-châu.
Y quay lại tiếp:
– Về việc bắt Hàn Tú Anh. Phan hầu với phu nhân trở về Trường-sa làm
cách nào xin Trưng Nhị theo đoàn hộ tống Hàn Tú Anh. Trên đường đi dùng
thuốc mê bỏ vào cơm canh cho chúng ăn. Khi chúng, bị trúng độc rồi,
chúng ta đồng xuất hiện bắt hết. Trường hợp chúng không trúng độc, khi
qua Nam-dương, chúng ta bất thần xuất hiện bắt Hàn Tú Anh. Cần chia
người ra tấn công: Ở đây Mao tiên sinh võ công đệ nhất sẽ cùng hai vị cô nương Hồng Hoa, Thanh Hoa, Phan hầu và tôi cầm chân Khúc-giang ngũ
hiệp. Phan phu nhân cầm chân Trần Năng. Trong khi đó, Đức Hiệp, Hoàng
Đức và Hàn Thái tuế cướp Hàn Tú Anh với hai quận chúa chạy trước. Trên
đường rút, chúng ta đặt nhiều cạm bẫy, cùng cung thủ phục