Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328954
Bình chọn: 9.5.00/10/895 lượt.
ông Tản-viên nhà ta cũng không thể nào
chính đại quang minh hơn.
Hoàng Đức giận dữ nói tiếp:
– Trưng Nhị, ngươi nổi danh Tản-viên song phượng, thông minh, nghĩa hiệp mà ngươi dám nói láo như vậy sao? Rõ ràng hôm trước, trong thành
Trường-sa. Chúng ta đấu với Trần Năng. Bị y thị dùng nội công tà ma
Liêu-đông làm tan hết công lực của chúng ta. Mà ngươi còn bịa đặt rằng
đó là Thiền-công Phật gia ư?
Trần Nhất Gia xem vào:
– Hoàng thái-thú là đệ tử danh gia, sao không biết phân biệt rõ ràng.
Này nhé, nội công tà ma của phái Liêu-đông khi tấn công người, thì
truyền độc chất cùng nội lực của mình vào cơ thế đối phương, làm nội lực đối phương tiêu tan. Đối phương sẽ bị tàn tật, dù muốn luyện công lại
cũng không được nữa. Có phải thế không?
Hoàng Đức gật đầu:
– Đúng thế. Nhưng nội công của Trần sư tỷ có khác gì đâu? Cũng tiêu tan
công lực của chúng tôi vậy. Nếu không thế sao sư tỷ mới được sư bá nhận
có ba năm, mà đã thắng hai chúng tôi có đến trên 25 năm công lực?
Trần Nhất Gia cười:
– Sai rồi! Thiền công Hùng phu nhân, chỉ hóa giải luồng chân khí tấn
công vào người mình mà thôi. Cho nên khi hai vị thu nội lực lại, không
tấn công Hùng phu nhân nữa, thì người khỏe mạnh như thường. Chứ có bị
tàn tật đâu? Chính tà khác nhau ở chỗ đó.
Trưng Nhị đứng nghe hai bên biện luận, nàng mỉm cười xen vào:
– Sư-thúc chưa đến nỗi già, mà sao lẩn thẩn vậy? Từ xưa giờ, việc luyện
võ thành công nhiều hay ít một là nhờ minh sư, hai là nhờ chăm chỉ ba là nhờ duyên may hay gọi là ngộ tính. Như sư tổ nhận tới tám đệ tử, thế mà chỉ có ba người trở thành cao nhân, đó là thái sư phụ của đệ tử sau đó
đến Trần thái sư thúc và Lê thái sư thúc.
Nàng chỉ vào Trần Năng:
– Còn sư thúc nay tuy mới nhập môn. Nhưng nhờ có minh sư, lại có đức
chăm chỉ và nhất là ngộ tính thực cao, tiến mau như vậy thì có gì lạ?
Trần Nhất Gia tiếp:
– Khởi đầu trận đấu ở Vương-sơn, Hùng phu nhân với Phan phu nhân công
lực một mười một chín. Sau nhờ vị Phật gia Tăng Giả Nan Đà đọc kinh
Phật. Hùng phu nhân vừa chiến đấu vừa suy nghĩ cao sâu mà giác ngộ. Áp
dụng vào việc vận khí, nên chỉ một lát sau thắng Phan phu nhân.
Ông quay lại hỏi Trần Nghi Gia:
– Tôi nói có đúng không?
Trần Nghi Gia đáp:
– Trần Nhất Hiệp nói đúng đó. Ba chiêu đầu, tôi trội hơn Hùng phu nhân
một chút. Chỉ vì ông già đen thui đọc mấy câu thơ không ra thơ, văn
chẳng ra văn, Hùng phu nhân không những đánh bại phu quân tôi. Còn đẩy
được chất độc ra ngoài.
Trần Nhất Gia hướng vào Lê Đạo Sinh:
– Phan hầu phu phụ võ công cao hơn quí hiền đồ đôi chút. Thế mà cả hai
người cùng đấu với Hùng phu nhân một lúc. Một bên dùng nội công
Dương-cương của phái Khúc-giang nhà tôi, một bên dùng nội công Âm-nhu
của phái Trường-bạch. Dồn Hùng phu nhân đến chỗ nguy, rồi chính vị Phật
gia lại đọc kinh Phật. Hiện siện tại Vương-sơn hôm đó có hai mươi bảy
người, thế mà không ai hiểu gì cả. Chỉ có mình Hùng phu nhân giác ngộ,
nhờ vậy đánh bại được Phan hầu phu phụ.
Lê Đạo Sinh vẫn chưa tin:
– Như thế thì chính ông Đồng Đen Tây-trúc kia đã truyền nội công tâm pháp tà ma của y cho Trần Năng chứ có gì khác lạ đâu?
Lê Đạo Sinh nhìn Trần Năng rồi y vận sức phát một chưởng đánh vào đỉnh
đầu nàng. Thấy sư thúc phát chưởng. Trần Năng không dám chậm trễ, hít
hơi vận không tâm, lui lại một bước, phát lực theo Bát Nhã la mật, vung
tay đẩy ra một chưởng. Bịch một tiếng, nàng nhảy lùi lại ba bước để giữ
thế, hóa giải được kình lực của Lê Đạo Sinh.
Lê Đạo Sinh thấy mình đánh Trần Năng một chưởng, nàng vung chưởng đỡ,
đúng là chưởng pháp Tản-viên. Nhưng không thấy có gió lộng, rồi hai
chưởng đụng nhau. Kình lực của ông bị hóa giải mất tăm mất tích. Bây giờ ông mới tin nội lực của Trần Năng chính đại quang minh, chân khí phát
ra là của phái Tản-viên. Nhưng biến thành Âm nhu mềm mại, làm mất những
gì y đánh ra. Chứ không phải thứ nội lực tà môn của phái Liêu-đông, làm
hại nội lực người khác. Y biết mình lầm, gật đầu:
– Ta lầm! Nội lực này ngươi học ở đâu vậy?
Trần Năng đáp:
– Của hòa thượng Tăng Giả Nan Đà. Ngài là Phật tử Tây-trúc mới qua Trung-nguyên.
Công-chúa Vĩnh Hòa hướng vào Lê Đạo Sinh:
– Lê thứ sử, trước khi đến đây. Tôi đã cho người phi ngựa lưu tinh về
Trường-an tâu với thiên-tử về việc Hàn thái-hậu. Có lẽ giờ này thiên-tử
nhận được biểu rồi cũng nên. Chắc chắn người sẽ ngự giá đi đón thái-hậu. Tôi thấy tiên-sinh là bậc kỳ tài, không nỡ để tiên-sinh mang họa, mới
nhờ Trưng cô nương xếp đặt, cứu tiên sinh. Giúp tiên sinh được triều
kiến thái-hậu.
Lê Đạo Sinh nghe Vĩnh Hòa nói, bất giác y hoảng kinh. Vì từ đầu đến
cuối, y được Mã thái-hậu thâu dụng. Bà dùng áp lực bắt Tam-công tâu
Quang-Vũ phong cho y chức thứ-sử Quảng-châu lĩnh Chinh-thảo đại tướng
quân. Các đệ tử lĩnh thái-thú, đô-úy. Cuối cùng bà ra lệnh phải bắt cho
được nữ khâm phạm là Hàn Tú Anh. Bây giờ y biết rõ Hàn Tú Anh là mẹ đẻ
Quang-Vũ. Hàn Tú Anh sắp trùng phùng với con, tất giữa hai thái-hậu có
cuộc tương tranh. Thất bại chắc chắn về Mã thái-hậu. Y là người của Mã
thái-hậu sai đi hại Hàn thái-hậu