Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328860

Bình chọn: 10.00/10/886 lượt.

buông neo giữa hồ. Bọn Phan

Anh trở đảo, cùng lên bờ. Thì thấy như có gì khác lạ. Y dẫn đường cả bọn vượt qua khu vườn vào nhà. Trước cửa nhà, hai người lực lưỡng cầm dao

trong tư thế canh gác. Y quát hỏi:

– Các ngươi là ai? Tại sao dám đột nhập vào dinh thự của ta?

Một thiếu nữ xinh đẹp, mặc quần áo lụa trắng, chắp tay hướng Phan Anh, Lê Đại Sinh nói:

– Phan hầu, Lê hầu bớt giận. Phan hầu nói rằng tại sao chúng tôi dám đột nhập dinh thự ư? Người lầm rồi, người đã là thứ-sử, mang tước hầu nhà

Đại-hán, thì phải biết tất cả của cải trong gầm trời này đều của

thiên-tử chứ? Của thiên-tử, hay của thái-hậu cũng thế.

Ngưng một lát, nàng tiếp:

– Thái hậu giá lâm bất thần, người có chỉ dụ: Mời Phan-hầu, Lê-hầu vào triều kiến. Còn tất cả phải ở ngoài.

Phan Anh, Lê Đạo Sinh tần ngần một lát, cùng nhìn nhau hội ý, rồi theo

thiếu nữ tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang. Giữa có chiếc ghế lớn, trên ghế một thiếu phụ trang phục theo lối cung nga cực

kỳ diễm lệ ngồi. Tư thái ung dung nhàn nhã.

Phan Anh nhận ra thiếu phụ ngồi giữa là Hàn Tú Anh. Ba thiếu nữ là

công-chúa Vĩnh-Hoà, quận chúa Lan Anh và Thúy Phượng. Xung quanh có

Khúc-giang ngũ-hiệp, Trường-sa tam anh, Trưng Nhị, Trần Năng. Không

thiếu người nào. Công-chúa Vĩnh Hòa cất tiếng:

– Phan-hầu, người là thần tử nhà Đại-hán, tại sao thấy thái-hậu không quì xuống

Hàn Tú Anh cất tiếng ôn nhu:

– Bình nam đại tướng quân Phan Anh. Chinh-thảo đại tướng quân Lê Đạo

Sinh các vị là thần tử nhà Đại-hán, tại sao thấy ta không chịu hành lễ?

Đến chúa của ngươi là Quang-Vũ, thấy ta còn phải quì gối. Các ngươi đã

là cái gì mà cứng đầu? Hay là các ngươi chỉ biết Mã thái-hậu? Các ngươi

tưởng ta không tru di tam tộc các ngươi được chăng?

Một liều ba bảy cũng liều. Phan Anh nói lớn:

– Ngươi là ai, mà dám lớn lối? Ta chỉ biết có Mã thái-hậu mà thôi. Ta không biết ngươi.

Lê Đạo Sinh thấy tình thế nguy cấp, y nghĩ: Chỉ có cách bắt sống Hàn Tú Anh, uy hiếp y thị, mới mong thoát khỏi nơi đây.

Nguyên khi núp ở trên mái ngói. Trưng Nhị nghe bọn Lê Đạo Sinh, Phan Anh bàn truyện bắt Hàn Tú Anh. Nàng bảo Hồ Đề sai Thần-ưng mang thư về bản

doanh cho Công-tôn Thiệu, dặn dò mọi truyện. Công-tôn Thiệu cho mời Hàn

Tú Anh, công-chúa Vĩnh Hòa, Khúc-giang ngũ-hiệp xuống chiến thuyền,

hướng đảo. Khi chiến thuyền đi rồi, Hồ Đề cho Thần-ưng nhập vào dinh thự Phan Anh chọc phá chúng. Quả nhiên Phan Anh trúng kế, đuổi theo nàng

với Sa Giang. Trong khi đó, Trưng Nhị cùng Khúc-giang ngũ hiệp chiếm

đảo. Mời Hàn Tú Anh vào đại sảnh đường ngồi. Bọn Phan Anh trở về. Đảo bị chiếm, đang từ vai chủ biến thành khách.

Y biết đã bị Thủy quân vây. Vừa nghĩ, y vừa tiến đến trước mặt Hàn Tú Anh, quì gối đập trán xuống:

– Thần, Lê Đạo Sinh, thứ-sử Quảng-châu, lĩnh Chinh-thảo đại tướng quân

xin tham kiến thái-hậu. Chúc thái-hậu trường thọ, an khang.

Hàn Tú Anh vẫy tay:

– Miễn lễ.

Lê Đạo Sinh liếc Phan Anh ra hiệu. Phan Anh cũng quì xuống hành lễ, rồi đứng sang một bên.

Lê Chân nói:

– Lê-hầu, Phan-hầu, các ngươi bất tất phải lo sợ. Các ngươi đã biết Hàn

thái-hậu là sinh mẫu hoàng-thượng. Nếu các vị phò tá người về Lạc-dương

hội kiến với hoàng-thượng. Hoàng-thượng nhất định hoan hỉ các vị, thăng

chức lớn hơn nữa cho các vị. Hàn thái-hậu hài lòng, trong lúc mẫu tử

trùng trùng, tất người nói gì tất thiên-tử cũng nghe. Người xin thiên-tử phong chức tước gì mà chẳng được.

Nàng nhìn Hàn Tú Anh nói:

– Còn các vị theo Mã thái-hậu, nội việc hại Hàn thái-hậu không xong. Các vị cũng bị Mã thái-hậu chặt đầu. Chứ đừng nói gì đến chuyện khác. Dù Mã thái-hậu không giết các vị. Nguyên việc các vị mưu hại Hàn thái-hậu, sẽ bị tru di tam tộc chứ không phải chuyện thường.

Lê Đạo-Sinh, Phan Anh cùng nhìn nhau, công nhận Lê Chân nói đúng.

Công chúa Vĩnh Hòa nói tiếp:

– Ngày mai, chúng ta lên đường đi Trường-an, để thái-hậu với

hoàng-thượng, mẫu tử trùng phùng. Ta hứa bảo tấu cho Lê hầu, Phan hầu

giữ nguyên chức vị cũ.

Trần Năng đến trướcmặt Lê Đạo Sinh hành lễ:

– Đệ tử là Trần Năng xin tham kiến sư thúc. Gần đây sư thúc có được mạnh khỏe không?

Lê Đạo Sinh hỏi:

– Sư phụ ngươi đâu.

Trần Năng đáp:

– Sư phụ cháu hiện ở Trường-an, nhưng cháu không rõ người ở trong quân

Hán hay quân Thục. Chẳng hay sư thúc muốn gặp sư phụ cháu có việc gì?

Lê Đạo Sinh thở dài:

–Ta nghe Đức Hiệp, Hoàng Đức nói rằng trong trận giao tranh ở Trường-sa, ngươi dùng một thứ nội công tà ma của phái Liêu-đông, làm tiêu tan công lực chúng. Ta cần chất vấn sư phụ ngươi, tại sao để đệ tử đi vào con

đường tà đạo như vậy?

Trưng Nhị đáp thay Trần Năng:

– Thái sư thúc, ngươi lầm rồi. Nội công mà Trần sư thúc học được là một

thứ nội công chính đại quang minh bậc nhất thế gian. Đó là Thiền-công

của nhà Phật. Đức Phật là đấng chí tôn, là đấng đại từ, đại bi, là đấng

đại giác ngộ. Đạo của Ngài giải thoát cho lục đạo là Thiên, A Tu La,

Người, Địa Ngục, Ngạ quỉ, Súc sinh. Đạo của Ngài không phải giải thoát

cho thế giới nayầy, mà còn giải thoát cho muôn ngàn thế giới khác. So về chính đạo, đệ tử e rằng nội c


Polly po-cket