Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328835
Bình chọn: 7.5.00/10/883 lượt.
. Tất không thoát khỏi tội. Ôi thôi bao
nhiêu dự định, công danh đều hóa thành giấc mộng. Bây giờ được công-chúa Vĩnh Hòa nói thẳng cho y biết mọi sự. Y nghĩ: Mình đáng chết thực. Suýt nữa mình bắt Hàn thái-hậu làm áp lực với bọn Trưng Nhị thả thầy trò
mình ra. Mình tuy thoát được. Nhưng công danh phú quí đều ra mây khói.
Trưng Nhị là người thông minh tuyệt đỉnh. Nàng đọc được những ý nghĩ của Lê Đại Sinh. Đợi cho y bớt bàng hoàng. Nàng nói tiếp:
– Lê thái sư thúc! Mã thái-hậu đưa thái sư-thúc vào chỗ chết. Thái sư-thúc có biết không?
Lê Đạo Sinh lắc đầu:
– Làm gì có chuyện đó?
Trưng Nhị mỉm cười:
– Trời ơi! Sư phụ cháu thường nói: Thái sư thúc là người trông rộng nhìn xa, mà sao chuyện nay lại không thấy? Mã thái hậu cho người mời thái
sư-thúc làm quan với bà, chứ có phải với triều Hán đâu? Rồi người sai
thái sư thúc đi hại Hàn thái-hậu. Việc thành thì Quang-Vũ tru di tam tộc thái sư thúc. Việc không thành, thái sư thúc cũng sẽ bị Mã thái-hậu
giết để bịt miệng.
Lê Đạo Sinh nghe đến đó, nhìn các đệ tử rùng mình.
Sa Giang đứng cạnh, xen vào:
– Lê tiên sinh! Tiểu nữ muốn thưa với tiên-sinh một vài câu. Mong tiên-sinh rộng lượng cho phép.
Từ lúc trở lại đảo. Lê Đạo Sinh gặp Sa Giang. Nàng lễ phép tiếp khách
ngoài cửa. Ông cho rằng nàng là người Hán, chắc bà con thân thích với
Hàn thái-hậu, chứ không phải người Lĩnh Nam. Giọng ông khách sáo:
– Được cô nương cứ nói:
Sa Giang mỉm cười:
– Tiểu nữ nghe nói tiên-sinh cùng các đệ tử mở võ đài ở Lạc-dương, mà
được Mã thái-hậu thu dùng. Sau đó phong cho tước Uy-viễn đình hầu. Này
Lê tiên sinh! Luật triều Hán soạn thảo từ đời Cao-Tổ, định rõ ràng rằng: Muốn có phong hầu phải ở một trong hai điều kiện: Hoàng thân quốc
thích, hoặc có công trận lớn lao.
Sa Giang nói đến đây, Hàn Tú Anh, Khúc-giang ngũ hiệp đều gật đầu đồng ý. Nàng tiếp:
– Xưa kia đại tướng Lý Quảng trọn đời đánh Đông dẹp Bắc cũng không được
phong hầu. Đến như Mã Viện, cháu ruột của thái-hậu, trí dũng song toàn,
vào sinh ra tử nhiều lần. Đến nay cũng vẫn là đại tướng. Thế mà Lê tiên
sinh chưa vào triều kiến thiên-tử, được phong hầu ngay, là lẽ gì vậy?
Nghe Sa Giang nói, Lê Đại Sinh biết việc ông và các đệ tử được phong
chức tước dễ dàng bên trong còn có điều gì bí ẩn, mà ông không biết.
Sa Giang tiếp:
– Chiếu chỉ phong cho Tiên-sinh là chiếu chỉ giả. Do bọn ngoại thích của thái-hậu tạo ra, chứ quân hàm nhà Hán làm gì có tước Uy-viễn đình hầu?
Làm gì có chức Chinh-thảo đại tướng quân? Làm gì có Quảng-châu mà phong
cho ngươi chức thứ-sử Quảng-châu? Chẳng qua họ chỉ dùng tiên-sinh hại
Hàn thái-hậu. Sau vụ này, dù thành dù bại, họ cũng giết tiên-sinh. Sự
việc rõ ràng vậy, mà tiên sinh không thấy sao? Khổ quá! Tiên sinh vì
chút công danh, để thần minh bị che lấp đi. Thực đáng tiếc.
Trần Tứ Gia vốn nhiều mưu, ông tiếp:
– Lê tiên sinh ơi! Dù chức tước ấy có thực chăng nữa. Cũng chỉ đưa
Tiên-sinh vào chỗ chết thôi, vì sao vậy? Quảng-châu gồm có ba quận
Nam-hải, Tượng-quận, Quế-lâm. Thái-thú, huyện-lệnh, huyện-úy, tướng sĩ
là chân tay của Lĩnh-nam vương. Họ đều là anh hùng Lĩnh Nam. Sáu đạo
quân tinh nhuệ, do các cao thủ võ lâm Lĩnh Nam chỉ huy. Tổng số trên ba
chục vạn người. Mạnh đến như Thục. Tài ba như Đặng Vũ, Tương đương cửu
hùng, còn bị thua họ. Thử hỏi tiên-sinh với mấy cao đồ. Thân cô, thế cô, tuy tiên-sinh có bản lĩnh nghiêng trời, liệu có làm gì được không?
Trần Tứ Gia cười:
– Vì vậy chức tước tiên-sinh với các cao đồ. Chẳng qua là cái mồi nhử
tiên-sinh hại Hàn thái-hậu. Hại rồi, họ giết tiên-sinh. Giả như
tiên-sinh có ngây thơ xuống nhận chức. Chẳng ai trao quyền cho tiên
sinh. Các thái-thú địa phương, xuất thân võ lâm, đời tặng cho họ danh
hiệu: Hợp phố lục hiệp, họ chẳng ngại ngùng gì, cho quân vây bắt
tiên-sinh chặt đầu.
Mồ hôi Lê Đạo Sinh toát ra như tắm. Y nhìn các đệ tử ngớ ngẩn không biết nói sao. Hàn Tú Anh nói:
– Lê tiên-sinh! Ta sẽ vì tiên-sinh, mà làm cho tước hầu, chức thứ-sử của tiên-sinh trở thành chính thức. Quang-Vũ, Nghiêm Sơn chúng cùng đều là
con ta cả. Tiên sinh yên tâm, ta bảo gì chúng phải nghe.
Lê Đạo Sinh tiến tới trước mặt Hàn Tú Anh, rập đầu xuống đất lạy đủ tám lạy, nói:
– Thần là Lê Đạo Sinh, xin kính cẩn đa tạ hồng ân của thái-hậu.
Đám Đức Hiệp cùng rập đầu tạ ơn theo, rồi đứng sang một bên.
Phan Anh cười ha hải nói:
– Lê tiên-sinh! Ngươi mắc mưu Trưng Nhị rồi. Trưng Nhị đưa một kỹ nữ ra, mạo xưng sinh mẫu hoàng-thượng. Ngươi cũng tin ư? Nếu Hàn Tú Anh là
thái-hậu, sao còn kết cấu với bọn phản tặc Lĩnh Nam như Trưng Nhị, Trần
Năng, Phật Nguyệt? Chính bọn này đã giúp Thục chiếm chín quận Kinh-châu. Nếu Tú Anh thật sự là thái-hậu, thân thế cao quí biết bao, đời nào bà
phản con mình là thiên-tử?
Công chúa Vĩnh Hòa quát:
– Phan Anh! Ngươi là con của phản tặc Xích Mi. Trung thần nhà Đại-hán có thể gọi anh hùng Lĩnh Nam là phản tặc. Còn ngươi, thì không đủ tư cách
nói năng vô phép. Truyện nhà Đại-hán, truyện Mã thái-hậu, Hàn thái-hậu
và truyện Lĩnh Nam là hai vấn đề khác biệt. Thiên-tử với Lĩnh-nam vương
đều là con
