Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328762

Bình chọn: 10.00/10/876 lượt.

ng độc. Nọc độc hợp với chân khí thành một thứ nội lực mới. Mạnh vô cùng.

Y rời nhà tù, đánh phá tổng đàn đối phương. Đối phương bị trúng chưởng

của y lập tức bị đau đớn khủng khiếp rồi chết. Y trở về phụ mệnh sư phụ: kể cho sư phụ nghe mọi chuyện. Sư phụ y, giòng dõi Trần Mạnh Chi. Bảo y dùng chưởng lực đánh thử vào thú vật, y ngoan ngoãn tuân theo. Con vật

đau đớn, nổi điên mà chết. Sư phụ y thấy vậy cho là tà phái âm độc,

khuyên y bỏ đừng luyện tiếp.

Một ngày kia, ông khám phá ra y vẫn bí mật luyện độc công. Ông trục xuất Phan khỏi môn phái. Y nổi giận giết sư phụ, chiếm lấy chức chưởng một.

Từ đấy phái Trường-bạch thành phái Huyền-âm độc chưởng. Khắp

Trung-nguyên ai nghe tiếng cũng kinh hồn táng đởm. Đến đời thứ ba,

chưởng môn là Phan Sùng, võ công lừng danh thiên hạ. Kết huynh đệ với

Lưu Huyền, tức Cảnh-Thủy hoàng đế.

Phan Sùng một lần nhìn thấy hoàng-hậu của Cảnh-Thủy, đem lòng say đắm. Y hại ba người anh kết nghĩa Lưu Huyền, Lý Diệt, Chu Huy, xưng vương.

Tướng sĩ nhiều người không phục, bỏ y theo phò Lưu Diễn. Lưu Diễn chết.

Họ theo Lưu Tú tức Quang-Vũ. Trong trận đánh Trường-sa, Phan Sùng chết

giữa loạn quân. Toàn gia bị tru lục. Phái Trường-bạch bị truy lùng rất

gắt.

Hôm Phan Anh đại chiến với Trần Năng, bị Khúc-giang ngũ hiệp nhận diện

được. Bây giờ sào huyệt chót của y bị bại lộ. Anh hùng còn phát giác ra

tông tích đại ma đầu Mao Đông Các. Mao nổi danh cùng thời với Thiên-sơn

lão tiên, Trần Đại Sinh, Nguyễn Phan. Y tung hoành thiên hạ, không úy kị ai. Thiên-sơn lão tiên viết thư khuyên y. Y không hối cãi, còn viết thư thách ngài đến tổng đàn phái Trường-bạch giao đấu, với một trong ba sư

huynh đệ của y.

Thiên-sơn lão tiên là đại anh hùng, đại hiệp sĩ. Ngài viết thư mời Trần

Đại Sinh, Nguyễn Phan từ Lĩnh Nam sang, cùng trừ mối họa võ lâm. Mao

Đông Các thấy Thiên-sơn lão tiên xuất hiện cùng với hai cao nhân Lĩnh

Nam, y vẫn không coi vào đâu. Trận đầu, y đấu ngang tay với ông. Trận

thứ nhì sư huynh của y bị Trần Đại Sinh dùng Phục Ngưu Thần Chưởng đánh

chết. Ngược lại, ông trúng Huyền-âm độc chưởng. Trận thứ ba, sư thúc của y đấu với Nguyễn Phan. Không đầy một trăm hiệp, ông dùng Long-biên kiếm pháp giết chết. Nguyễn Phan muốn trừ dứt mối họa cho võ lâm. Ông giết

luôn y. Đoạt thuốc giải cứu Trần Đại Sinh. Không ngờ, y giả chết. Bây

giờ tái xuất hiện.

Truyện nầy, Trưng Nhị được Khất đại-phu thuật cho nghe từ lâu. Nàng đã có ý niệm về Huyền-âm độc chưởng.

Trưng Nhị biết chưởng Hồng Hoa lợi hại, nhưng nàng là người can đảm, hít một hơi chân khí, lên đinh-tấn, tay trái bắt quyết, tay phải ra chiêu

Ngưu ngọa ủ sơn trong Phục Ngưu thần chưởng đỡ. Chưởng phóng ào ào chụp

xuống người Hồng Hoa. Nhưng chưởng mới đi được nửa chừng. Trưng Nhị thấy có bàn tay để vào lưng mình. Một luồng chân khí theo tay lan khắp cơ

thể. Chưởng của nàng đang dương-cương, biến sang nhu hòa, mạnh như trời

long đất lở. Vừa lúc đó chạm vào chưởng Hồng Hoa. Bịch một tiếng, kình

lực Hồng Hoa mất tăm mất tích. Y thị lảo đảo, lùi lại mấy bước. Mặt tái

mét, đứng run run như người sốt rét.

Mọi người đều ngạc nhiên. Vì hai chưởng đầu, Trưng Nhị kém xa Hồng Hoa.

Không ngờ chưởng thứ hai, nàng thắng dễ dàng như vậy. Trưng Nhị nhìn về

sau, thì ra người để tay lên lưng mình là Trần Năng. Nguyên hôm đấu võ ở Vương-sơn, Trần Năng nghe Tăng Giả Nan Đà nói rằng:

– Người tập Thiền cao, có thể dùng chân khí của mình truyền vào người bệnh nhân, chữa bệnh cho họ.

Nàng là đệ tử Khất đại-phu, rất giỏi y khoa. Nàng đã áp dụng chữa bệnh

cho binh sĩ, đều kết quả. Bây giờ thấy Trưng Nhị đấu với Hồng Hoa, nàng

nghĩ: Mình với Trưng Nhị cùng môn phái Tản-viên, có thể tiếp chân khí

cho nhau. Vì vậy Trần Năng mới chuyền chân khí giúp Trưng Nhị, quả nhiên thành công.

Hiện diện trong phòng có hàng trăm người. Chỉ mình Trần Năng. Trưng Nhị biết mà thôi.

Trưng Nhị hỏi Hồng Hoa:

– Tiêu sư tỷ, ngươi thấy thế nào?

Hồng Hoa hít một hơi vận chân khí. Chân khí bị tuyệt, vận không ra.

Người nàng bải hoải, như sau một cơn đau kịch liệt. Văn Thanh Hoa thấy

em đấu với Trưng Nhị, hai chưởng của Trưng Nhị đang từ cương biến sang

nhu, làm tan biến chưởng của đối thủ. Nàng hỏi sư muội:

– Sư muội! Cái gì đã xảy ra?

Tiêu Hồng Hoa lắc đầu:

– Không rõ nữa, công lực của em gần như mất hết.

Mặt nàng nhăn nhó, tỏ ra gặp bất tường. Văn Thanh Hoa nhìn Mao Đông Các

hỏi ý kiến. Mao Đông Các gật đầu. Nàng tiến tới trước Trưng Nhị chắp tay nói:

– Tiểu muội Văn Thanh Hoa. Xin được lĩnh giáo mấy cao chiêu của Tản-viên song phượng, Lĩnh Nam.

Trưng Nhị mỉm cười:

– Văn sư tỷ với tôi không thù, không oán, việc gì phải hao tốn nguyên

khí? Tại sao chúng ta không kết bạn, mà lại phải đánh nhau? Vừa rồi Tiêu sư tỷ ra tay tấn công Hồ sư muội. Tôi mới phải đỡ đòn dùm, chứ có muốn

gây thù chuốc oán đâu.

Văn Thanh Hoa chỉ vợ chồng Phan Anh:

– Đã không thù oán. Tôi lớn mật dám xin Hồ sư tỷ tha cho vợ chồng Phan Anh hiền đệ. Chúng tôi cảm ơn đại đức của sư tỷ.

Hồ Đề cười:

– Vợ chồng Phan Anh khi không tấn công người. Tôi vì cứu người mà ra

lệnh


XtGem Forum catalog