Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328755
Bình chọn: 7.00/10/875 lượt.
nhà rung rinh như gặp bão. Sa Giang lui lại đứng sau Trần Năng. Còn Khúc-giang ngũ hiệp đứng trước Hàn Tú Anh và Vĩnh Hòa
công chúa hóa giải áp lực.
Mao Đông Các bật người dậy, tay phát chưởng đỡ. Binh một tiếng, trong
phòng, ghế, bàn cùng bật lộn xuống đất. Cả hai cùng lùi lại một bước.
Mao Đông Các râu tóc dựng ngược mặt mũi đỏ gay. Còn Lê Đạo Sinh mặt tái
mét.
Mao Đông Các cười nhạt:
– Không ngờ chưởng lực của Lĩnh Nam hùng hậu đến bậc nầy. Lê tiên sinh, tiếp chưởng của ta.
Mao Đông Các bước trái ba bước, phóng một chưởng. Chưởng phong cực kỳ
dũng mãnh. Lê Đạo Sinh thấy chưởng lực đối phương bao hàm Âm Dương, sát
thủ ghê người, mùi tanh nồng nặc, biết rằng một sống, một chết. Y vội
vận hết công lực phát chiêu Ngưu hổ tranh phong trong Phục Ngưu thần
chưởng, là một chiêu Dương cương bậc nhất của phái Tản-viên. Hai chưởng
gặp nhau. Binh một tiếng. Bàn ghế trong đại sảnh bị áp lực của chưởng
phong vỡ, văng tứ tán. Mấy Thần-ưng bị chưởng lực hất bay khỏi nhà. Sa
Giang, Hồ Đề, Lê Chân những người công lực thấp, tuy đứng sau Trần Năng, Phật Nguyệt, được hai người phát chưởng hóa giải áp lực, mà vẫn tức
lồng ngực. Còn Khúc-giang ngũ hiệp đứng trước Hàn Tú Anh và công-chúa
Vĩnh Hòa, họ cùng phát chưởng mới hóa giải áp lực, che chở được.
Vừa đối với nhau hai chưởng, Lê Đạo Sinh thấy mình khó thắng Mao, vội lui lại chắp tay:
– Đắc tội! Xin Mao tiên sinh ban thuốc giải độc cho tiện đồ, đế khỏi mất hòa khí giữa chúng ta.
Trưng Nhị nghĩ: Dù sao Đức Hiệp cũng là người của phái Tản-viên. Tuy y
nghe theo sư phụ, đi vào đường tà. Tôn chỉ của phái Tản-viên đời đời là
dù trong nhà lầm lỗi đến đâu, cũng phải bảo vệ, không để cho người ngoài sát hại. Nàng tiến lên cầm tay Đức Hiệp xem qua, thấy đã biến màu tím
xanh.
Nàng nói với Mao Đông Các:
– Mao tiên sinh, võ công ngươi tuy cao thực. Song ở đây còn có Lê thái
sư thúc của tại hạ, còn có Khúc-giang ngũ hiệp, sư tỷ Phật Nguyệt. Nếu
bọn tại hạ cùng ra tay thì Mao tiên sinh nghĩ sao? Liệu ngươi có cứu
được hai vị Tiêu, Văn sư tỷ rời khỏi đây không? Lại còn hơn trăm người
nhà họ Phan trên đảo nầy đều bị tại hạ bắt giữ nữa. Ngươi mau đưa thuốc
giải đi.
Đức Hiệp đưa mắt nhìn Trưng Nhị, gật đầu. Tỏ ý cám ơn.
Mao Đông Các vẫn lầm lỳ:
– Ta không có thuốc giải.
Trưng Nhị cười:
– Thế thì được. Tại hạ xin tạm giữ vợ chồng Phan Anh cùng Tiêu, Văn sư
tỷ ở đây, đợi lão gia mang thuốc đến cứu sư thúc Đức Hiệp và Tiêu sư tỷ. Nếu lão gia đến trễ, sư thúc Đức-Hiệp có chết, cũng được vợ chồng Phan
thái tử cùng chết làm bạn cho vui. Lại thêm Tiêu, Văn nhị vị sư tỷ đẹp
thế nầy cùng chết cũng chẳng thú lắm sao?
Mao Đông Các ngẫm nghĩ một lát rồi móc trong bọc ra cái túi vải. Y mở cái túi vải, vẫy Hồng Hoa, Đức Hiệp nói:
– Được, các ngươi lại đây.
Y móc trong túi ra hai viên thuốc, màu hồng. Búng tay một cái hai viên
thuốc hướng hai người bay tới rất chậm, nhưng kình lực mạnh vô cùng. Đức Hiệp, Hồng Hoa xòa tay ra bắt, viên thuốc chạm vào tay hai người tan ra thành bụi. Đám bụi hồng nhập vào tay hai người biến mất.
Mao Đông Các nói:
– Đây không phải thuốc giải, mà chỉ là thuốc cầm chừng không cho chất
độc phát tác. Sau 49 ngày nếu không có thuốc giải, các ngươi mới bị chất độc hành hạ. Vậy trong 49 ngày đó, ta sẽ kiếm thuốc giải về cho các
ngươi.
Bây giờ mọi người mới biết thuốc giải là do Mao Đông Các dùng thủ kình
bắn ra, viên thuốc quay với tốc độ cực mạnh, khi gặp bàn tay Đức Hiệp,
Hồng Hoa thì vỡ tan và nhập vào trong da.
Mao Đông Các vừa cất túi thuốc vào bọc. Thì y cảm thấy có điều gì khác
lạ, như người đánh trộm dưới chân. Y vội vọt người lên cao tránh, cúi
xuống nhìn, thấy bị ba con rắn lục bám vào chân. Y biết thứ rắn này chỉ
Lĩnh Nam mới có, nếu chúng cắn phải thì chết lập tức. Còn lơ lửng trên
không, y dùng tay búng vào mấy con rắn nhỏ. Nhưng mấy con rắn như có
linh tính, đã nhảy vọt khỏi chân, chui vào trong áo Đông Các. Đông Các
hoảng kinh buông túi thuốc, hai tay đập vào áo giết rắn. Thì ba con rắn
nhảy khỏi người y bò xuống đất, chạy lại phía Hồ Đề, chui vào trong cái
túi vải của nàng. Trong khi đó một Thần-ưng từ trên cao kêu đến choác
một tiếng, lao tới táp túi thuốc, rồi bay lại đậu trên vai Hồ Đề.
Nói thì chậm, chứ diễn biến thực mau. Từ lúc Mao Đông Các nhảy lên, búng rắn, đập rắn, buông túi thuốc, Thần-ưng tha túi thuốc, chỉ thoáng một
cái. Trong sảnh đường, người nghiêm trang nhất là Hàn Tú Anh, công chúa
Vĩnh Hòa và Trưng Nhị, cũng phải bật cười về tài nghịch ngợm của Hồ Đề.
Nguyên từ ngày Trưng Nhị gặp Hồ Đề trong trận tranh chức Thống-lĩnh 36
động Nam Mê-linh, hai người như có một cái gì hợp tính nhau. Trưng Nhị
mưu trí, bác học, nghiêm trang. Còn Hồ Đề ít học, hào sảng như nam tử,
còn tính tình nghịch ngợm không biết đâu mà lường. Trên đường từ
Giao-chỉ sang Trung-nguyên, hai người cưỡi cùng một con voi trắng, có
ngà chéo nhau, càng thân hơn. Trưng Nhị đang phân vân không biết giải
quyết truyện Đức Hiệp ra sao, Hồ Đề đã ra tay. Mọi người đều cười ồ lên, khiến Mao Đông Các bực mình. Y nhìn Hồ Đề quát: