Duck hunt
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328910

Bình chọn: 9.5.00/10/891 lượt.

lực cao thâm không biết

đến đâu mà lường. Cứ vào lời giới thiệu của Phan Anh, hai thiếu nữ Văn

Thanh Hoa, Tiêu Hồng Hoa tuy là đồ tôn, nhưng bản lĩnh do chính Mao Đông Các truyền thụ, nên cao hơn vợ chồng Phan Anh một bực.

Bản lĩnh vợ chồng Phan Anh đâu có tầm thường, lúc chúng bắt Hàn Tú Anh,

Hoàng Đức, Đức Hiệp là cao thủ bậc nhất nhì Lĩnh Nam, đối chưởng với

chúng hai chưởng đã phải phun máu ra. Rồi Hồng Hoa đối chưởng với Trưng

Nhị, chỉ hai chưởng đủ làm Trưng Nhị lạc bại, thì bản lĩnh Hồng Hoa còn

cao hơn vợ chồng Phan Anh là thực, chứ không phải chỉ qua lời Phan Anh.

Khi thấy Sa Giang hỏi Mao Đông Các, thì biết có gì bí ẩn, tất cả im lặng nghe cuộc đối thoại:

Mao Đông các mở mắt nhìn Sa Giang:

– Tiểu cô nương, ta coi thân thủ cô nương rõ ràng người phái Thiên-sơn. Tại sao lại đi với những người Lĩnh Nam? Cô nương là ai?

Nghe Mao Đông Các hỏi, Sa Giang giật mình, vì lão già nầy chỉ nhìn dáng

đi của nàng đã biết rõ môn hộ, kiến thức của lão quả thực vô song. Sa

Giang cười lễ phép:

– Kiến thức Mao tiên-sinh thực hơn người. Tiểu nữ họ Vương tên Sa Giang. Không những tiểu nữ thuộc phái Thiên-sơn, mà còn là con gái của một

trong Thiên-sơn thất hiệp.

Mao Đông Các gật đầu:

– Thì ra cô nương là ái nữ của Thiên-sơn cầm tiên, hèn chi tiếng tiêu

không ru người ta vào giấc mộng. Lão phu nghe dường như người đời tặng

cho cô nương đại danh Thiên-sơn tiên tử có đúng không? Cô nương còn nhỏ

tuổi, đã nổi danh thiên hạ rồi. Cô nương muốn hỏi lão phu điều gì, cứ

nói ra.

Sa Giang cười:

– Tiểu nữ nghe nói, phái Trường-bạch dạy đệ tử luyện độc chưởng, nhưng

chỉ dạy đánh người, mà không dạy cách giải độc cho người. Thuốc giải độc chỉ một mình người chưởng môn biết cách điều chế mà thôi. Không rõ

tiên-sinh có biết chế không? Tiểu nữ dám cả gan xin tiên-sinh ba viên

cứu một người.

Mao Đông Các mở to mắt nhìn Sa Giang:

– Cô nương cần xin thuốc cứu ai?

Sa Giang chỉ vào Đức Hiệp:

– Cháu muốn xin thuốc chữa cho vị tiên sinh đây. Ban nãy người đối

chưởng với Phan Anh, đã bị Phan Anh đẩy ngũ độc vào người. Hiện giờ chưa sao, nhưng chỉ một giờ sau, sẽ đau đớn đến chết đi sống lại.

Nghe Sa Giang nói, Đức Hiệp đưa tay lên nhìn, quả thấy bàn tay ẩn hiện

màu xanh. Y đưa tay trái lên sờ thấy tê tê. Mặt y tái mét. Trưng Nhị đã

đối với Hồng Hoa ba chưởng, bất giác nàng cũng rùng mình, đưa tay lên

nhìn, thấy tay vẫn như thường mới yên tâm.

Mao Đông Các lắc đầu:

– Lão phu chỉ biết đánh người, mà không biết cứu người. Còn chuyện giữa Phan Anh với Đức Hiệp có liên quan gì tới cô nương đâu?

Sa Giang chỉ vào Hồng Hoa:

– Có chứ, sao lại không. Vị tỷ tỷ nầy đẹp như tiên, cháu trông thấy mà

lòng còn xao xuyến. Chính tỷ tỷ đây cũng bị trúng Huyền-âm chưởng, sau

mấy giờ, cũng đau đớn rồi da bị phồng lên, chảy nước vàng, bảy bảy bốn

mươi chin ngày sau sẽ chết. Một giai nhân tuyệt thế mà chết như vậy

chẳng đáng thương xót ư?

Hồng Hoa nghe nói, đưa tay lên nhìn, tay nàng cũng ẩn hiện màu tím nhạt thì thất kinh hồn vía, đứng nhìn tay mình mà ngẩn ra.

Hồng Hoa chỉ vào mặt Trưng Nhị:

– Mi tự hào là anh hùng Lĩnh Nam, danh môn chính phái, mà mi cũng luyện Ngũ-độc chưởng?

Sa Giang vẫy tay, lắc đầu:

– Hồng sư tỷ lầm rồi. Trưng sư tỷ thuộc phái Tản-viên, võ công đường

đường chính chính. Trưng sư tỷ lại là anh hùng đương thời, đâu có dùng

thứ võ công độc ác nầy? Chẳng qua, Tiêu sư tỷ tự hại mình mà thôi.

Tiêu Hồng Hoa ngạc nhiên:

– Ta hại ta?

Sa Giang gật đầu:

– Sư tỷ quên rằng: dùng độc chưởng đánh người, thì chất độc theo chân

khí nhập vào cơ thể đối phương. Nhưng khi gặp phải người nội công cao

hơn mình, chất độc phóng ra đánh người, bị đẩy trở lại thân thể mình.

Phàm người bị Huyền-âm độc chưởng của phái Trường-bạch đánh vào, một giờ sau, đau đớn vô cùng. Cơn đầu hơn giờ, rồi sau đó cách ngày lên cơn một lần. Nếu không được thuốc giải độc, sau 49 ngày kiệt lực mà chết. Còn

người bị đẩy ngược chất độc trở về, da sẽ phồng lên, nước vàng ri rỉ

chảy ra, đau đớn cùng cực, 49 ngày sau cũng chết.

Sa Giang chỉ vào Trưng Nhị:

– Văn sư tỷ đánh Trưng sư tỷ ba chưởng. Hai chưởng đầu, độc chất nhập cơ thể Trưng sư tỷ. Sang đến chiêu thứ ba. Trưng sư tỷ có nội lực mạnh

hơn, đẩy chất độc trở lại người Văn sư tỷ. Chứ Trưng sư tỷ làm gì biết

độc chưởng mà đánh người.

Trưng Nhị nhìn Trần Năng tỏ ý cám ơn, vì nếu nàng không được Trần Năng trợ lực thì đã bị trúng độc rồi.

Lê Đạo Sinh cũng hướng vào Mao Đông Các nói:

– Mao Tiên Sinh, tại hạ dám xin tiên sinh ban thuốc giả cho xá đồ.

Mao Đông Các lắc đầu:

– Lão phu hoàn toàn không có thuốc giải. Tuy nhiên muốn cứu lệnh đồ cũng dễ thôi. Chỉ cần lệnh đồ trung thành với Mã thái-hậu, thuốc giải sẽ có

ngay. Còn không thì… Ha… Ha, trừ khi ngươi thắng được ta.

Lê Đạo Sinh lắc mình một cái, tới bên Mao Đông Các, y phóng chưởng đánh Mao.

Lê Đạo Sinh là đệ nhất kỳ nhân Lĩnh Nam. Võ công của y hiện thời chỉ

thua Khất đại phu với Đào Kỳ một chút. Y lại kinh nghiệm nhiều, biết võ

công Mao Đông Các cao, nên y ra chiêu cực kỳ dũng mãnh. Chưởng lực của

Lê Đạo Sinh làm căn