Duck hunt
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 8.5.00/10/874 lượt.

– Lại cũng mi nữa. Hãy đưa túi thuốc đây, nếu không đừng trách ta.

Hồ Đề huýt sáo một tiếng, Thần-ưng bay tới táp túi thuốc, bay khỏi sảnh đường, vọt lên nền trời mất hút. Hồ Đề xòe tay nói:

– Tiên sinh thứ lỗi, con ác điểu chắc đói quá, táp túi thuốc mang đi mất rồi.

Mao Đông Các nhảy vèo lại phía Hồ Đề chụp nàng. Hồ Đề hoảng kinh, nhảy

tới sau Phật Nguyệt núp. Mao Đông Các thấy Phật Nguyệt còn trẻ, có ý

khinh thường. Y xuất trảo chụp nàng. Phật Nguyệt rút kiếm chĩa về trước. Mũi kiếm chỉ đúng tim Mao Đông Các. Nếu người y tiếp tục vọt tới, thì

kiếm sẽ xuyên qua tim. Kinh hoảng, y uốn cong người đi. Hai tay phát

chưởng đẩy vào kiếm của nàng. Phật Nguyệt đẩy Hồ Đề sang bên cạnh. Còn

nàng bước xéo về trái hai bước. Kiếm chiêu vẫn đâm vào giữa ngực Mao

Đông Các.

Thanh Hoa đứng ngoài, thấy Thái sư phụ sắp mất mạng, vội rút kiếm đánh

vào sau lưng Phật Nguyệt. Phật Nguyệt thu kiếm về. Chỉ thấy ánh thép loé lên, râu tóc Mao Đông Các rơi lả tả. Thanh Hoa kêu thét lên một tiếng,

kiếm rơi xuống đất. Y thị lùi lại, tay trái ôm cườm tay phải, máu chảy

ròng ròng.

Mao Đông Các tuy suýt mất mạng. Y vẫn không ngưng. Lợi dụng Phật Nguyệt, Hồ Đề đứng cách nhau xa, tay phải y phóng chưởng đánh Phật Nguyệt. Tay

trái chụp Hồ Đề.

Có tiếng quát:

– Ngừng tay.

Nguyên khi thấy Hồ Đề trêu Mao Đông Các, Khúc-giang ngũ hiệp đã chuẩn bị trước. Nên thấy nàng bị Mao Đông Các tấn công thì Tứ và Ngũ Gia đồng

xuất thủ. Mao Đông Các còn lơ lửng trên không, đã phát hai chưởng đỡ

chưởng của Tứ Gia, Ngũ Gia. Binh một tiếng, người y bật lui trở lại.

Trong khi Tứ Gia, Ngũ Gia cũng thấy chân tay muốn tê liệt, khí huyết đảo lộn.

Mao Đông Các cười nhạt:

– Khúc-giang ngũ hiệp vang danh thiên hạ, mà hai người đánh một sao?

Tứ Gia cười:

– Bọn anh em tại hạ chỉ vô tình xuất thủ cứu người, chứ không phải xuất thủ đánh tiên sinh. Mong tiên sinh thứ lỗi cho.

Vừa rồi, y xuýt mất mạng về kiếm pháp Long-biên của Phật Nguyệt. Qua một chưởng, Mao Đông Các thấy Tứ Gia, Ngũ Gia công lực không kém y là bao.

Thế thì Nhất, Nhị Gia có lẽ công lực còn cao hơn y. Y thở dài nói với

Hồng Hoa, Thanh Hoa, vợ chồng Phan Anh:

– Ta đi đây. Ta sẽ trở lại cứu các ngươi sau.

Thấp thoáng một cái, y đã biến khỏi sảnh đường. Hồ Đề gọi Thần-ưng lấy túi thuốc đưa Trần Năng nói:

– Sư tỷ, không biết bên trong có những gì?

Trần Năng mở túi thuốc ra thấy bên trong có 5 túi nhỏ, mỗi túi đựng một

thứ thuốc màu sắc khác nhau: Vàng, trắng, đen, xanh, và đỏ. Trần Năng

tuy là đệ tử của Khất đại-phu, nhưng nàng không phân biệt được đó là

những thứ thuốc gì. Nàng cầm lấy bỏ vào bọc nói:

– Trong năm thứ nầy, thứ màu đỏ có thể cầm cự được Huyền-âm độc chưởng.

Ta cứ tạm giữ lấy để cứu Đức Hiệp sư đệ. Đợi gặp sư phụ, sẽ hỏi về bốn

thứ thuốc kia.

Trưng Nhị thấy trời đã khuya, nàng nói với Hàn Tú Anh:

– Xin bá mẫu cùng công-chúa ở lại trên đảo. Thái sư thúc của cháu võ

công vô địch thiên hạ. Người cùng các sư thúc hộ giá bá-mẫu thì không

còn sợ gì nữa. Cháu đã truyền lệnh cho một hải đội đem 40 chiến thuyền

đóng xung quanh bảo vệ đảo. Trên trời lúc nào cũng có Thần-ưng bay lượn

canh phòng. Dù cho con chuột, con mèo muốn đột nhập đảo cũng không được.

Nghe Trưng Nhị nói với Hàn Tú Anh. Lê Đạo Sinh chửi thầm trong bụng:

– Con nhỏ nầy đúng là đồ mất dạy. Bề ngoài nó làm như tử tế với ta. Sự

thực nó cho Thủy-quân, Thần-ưng cầm tù ta. Thôi! Ta đã đến nước nầy,

đành nín nhịn cho qua.

Trưng Nhị truyền lệnh đem vợ chồng Phan Anh, Hồng Hoa, Thanh Hoa, cùng

đám tôi tớ trên đảo lên thuyền. Trần Năng truyền trói tất cả lại, giam

dưới khoang. Lúc trói đến Á Nương, nàng chú ý thấy y thị nháy mắt ra

hiệu. Trần Năng truyền giải tù nhân xuống dưới khoang. Hỏi Á Nương:

– Không biết bà có điều chi bà muốn nói với tôi?

Á Nương trả lời bằng tiếng Việt:

– Cô nương! Tôi muốn lĩnh giáo mấy chiêu võ công cao siêu của cô nương.

Dứt lời, bà vung chưởng đánh liền. Chưởng phong hùng hậu không thể tưởng tượng được. Trưng Nhị, Trần Năng cùng bật lên tiếng kinh hoàng. Vì

chiêu đó là chiêu Song ngưu qui gia. Một chiêu khó xử dụng nhất trong 36 chiêu Phục Ngưu Thần Chưởng.

Á Nương vừa nói, đã xuất chiêu. Trần Năng chỉ biết vọt người lên cao

tránh thế chưởng hiểm ác. Á Nương chuyển chưởng từ dưới lên cao thành

chiêu Lưỡng ngưu tranh phong. Trần Năng hoảng hốt chụm hai tay lại đánh

vào chưởng của nàng... Bốn chưởng gặp nhau, cùng một thứ nội công

Dương-cương. Cùng là Phục Ngưu thần chưởng. Thế mạnh như thác đổ. Ầm một tiếng. Trần Năng bay vọt lên cao. Nàng đá gió một cái, thân hình bay

vọt về cuối thuyền. Á Nương di chuyển theo, cung tay xuất chiêu Tứ Ngưu

phân thi. Đây là chiêu đánh thẳng vào giữa rồi hai tay tỏa ra hai phía.

Trần Năng vẫn còn ở trên không, hoảng hốt, vận Thiền-công, đánh vào giữa chưởng của Á Nương. Á Nương thu chưởng về, nhảy lùi lại bốn bước. Bà

cười gằn:

– Cô nương! Tôi muốn lĩnh giáo võ công cao siêu của cô nương. Tức võ công Tản-viên. Chứ không muốn đấu với Thiền-công.

Trần Năng, Trưng Nhị thấy Á Nương nói tiếng địa phương Giao-chỉ, chữ

lĩnh giáo