Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328675
Bình chọn: 7.5.00/10/867 lượt.
ng vào anh hùng Lĩnh Nam chắp tay:
– Toàn thế phái Thiên-sơn và sĩ dân Thục kính cẩn tri ơn anh hùng Lĩnh
Nam giúp đỡ chúng tôi đã chiếm lại Thục, lại được thêm Kinh-châu.
Trần Nhất Gia là người lớn tuổi nhất trong đám, đứng lên nói:
– Bước đầu chúng tôi giúp các vị, sau này chúng tôi cử sự, cũng nhờ các vị giúp đỡ.
Công-tôn Thiệu chắp tay nói:
– Khi Lĩnh Nam khởi sự, toàn thế phái Thiên-sơn, xin đem hết tâm trí, tài năng đền ơn đền đáp nghĩa cử.
Ông nói với các tướng:
– Khi rời đất Thục ra đây, hoàng-thượng cho phép ta được toàn quyền
thăng chức, tước cho các tướng tới tước hầu. Vì vậy, hôm nay xin đại
diện hoàng-thượng, thăng chức tước cho các huynh đệ.
Sau đó ông thăng cho bảy ngườì tước hầu, làm thái-thú bảy quận.
Ông hướng vào Vũ Chu:
– Vũ sư đệ. Ngươi với ta là chỗ sư huynh đệ trong môn phái. Ngươi lại
trẻ, võ công cao cường, ta phong ngươi là Trấn-đông tướng quân, tước
Động-đình hầu, lĩnh Thứ-sử Kinh-châu. Nhưng ta đặt ngươi dưới quyền điều động của sư huynh Chu Thanh, chuẩn bị sĩ tốt, khởi nghĩa ở Lĩnh Nam,
vậy ngươi phải cư xử cho khéo.
Ông quay lại nói với đô-đốc Phạm Sử:
– Phạm sư đệ, ta phong ngươi làm thái-thú Giang-lăng. Lĩnh chức đô-đốc
tước Quế-dương hầu. Ngươi được đặt dưới quyền sư huynh Chu Thanh, để
thao luyện binh mã, chuẩn bị khởi nghĩa ở Lĩnh Nam. Nhất thiết mọi việc
phải theo Chu sư huynh.
Ông truyền thăng tất cả các tướng sĩ lên một bậc. Mở rộng cửa nhà tù,
đại xá thiên hạ. Phàm những ai có tội đều xóa bỏ hết. Ai có ruộng đất
tài sản bị triều Hán tịch thu được trả lại.
Ngày hôm sau đại quân tiến lên đánh Nam-dương. Trưng Nhị viết bài hịch,
kể tội Quang-Vũ, phổ biến trong dân chúng, nói rõ Thục tiến quân về
chiếm Lạc-dương, diệt Quang-Vũ.
Đại quân lên đường, Trưng Nhị cùng Hồ Đề cắt cử Thủy-quân đóng giữ hòn đảo của Phan Anh.
Giữa lúc hai người chuẩn bị lên đường, Thần-ưng bay về báo cho biết Mao
Đông Các đang dùng thuyền, vòng xuống phía Tây, trở lại Trường-sa. Trưng Nhị bàn với Lê Chân:
– Mao Đông Các trở lại Trường-sa, chắc định cứu bọn đồ tôn khỏi nhà tù.
Như vậy rõ ràng y có thuốc giải độc trong tay, chứ không phải đi tìm đâu xa nữa. Chúng ta phải tìm hiểu bằng nầy vấn đề: Một là Tiểu Lan tức Á
Nương ẩn ở thành Trường-sa làm gì? Tại sao Phan Anh không vào thành cứu y thị ra, mà phải nhờ Hàn Bạch thả ra? Mao Đông Các, Phan Anh theo Mã
thái-hậu với mục đích gì? Chắc chắn không phải vì công danh. Vì dù sao
Mã thái-hậu cũng không thể phong chức tước cho nhóm đồng môn của Xích Mi được.
Trưng Nhị, Lê Chân, Hồ Đề trở lại thành Trường-sa. Chu Thanh, Vũ Chu
nghe tin vội vàng ra đón. Trưng Nhị vào thành, thuật vấn đề cho hai
người nghe.
Vũ Chu nói:
– Vậy chúng ta có thể theo dõi xem âm mưu trường kỳ mai phục của nhóm Trường-bạch trong triều đình nhà Hán với mục đích gì?
Trưng Nhị ghé tai Vũ Chu dặn dò mấy câu, rồi nàng cùng với Hồ Đề chờ
trời tối, ẩn thân trên một ngọn cây quan sát. Đến canh hai, Thần-ưng
tuần tiểu đâm bổ xuống khi nhà lao, thì biết rằng Mao Đông Các đã đột
nhập khi nhà tù. Vũ Chu chuẩn bị một lối đi đặc biệt cho Trưng Nhị với
Hồ Đề vào nhà lao. Ẩn thân nghe ngóng tình hình.
Hai người vào nhà tù ẩn mấy khắc, đã thấy một bóng người, thân pháp
nhanh không thể tưởng tượng được vượt tường vào trong. Trưng Nhị nhận ra Mao. Dường như y đã vào đây nhiều lần. Nên các khúc quẹo, ngã rẽ y
không dừng lại. Y nghe ngóng một lúc rồi huýt sáo. Có tiếng huýt sáo đáp lại từ phòng giam của Phan Anh. Lập tức y vọt tới cửa, hỏi:
– Anh nhi! Ngươi đấy hả? Hồng Nhi, Thanh Nhi, Gia Nhi đâu?
– Mấy hôm trước thì giam riêng. Không hiểu sao họ giam chung. Họ đối xử
tử tế lắm. Cho ăn uống đầy đủ, lại cho giường chiếu nằm, cùng nước tắm
nữa. Có điều chân tay bị xích bằng xích sắt.
Mao Đông Các tiến lại trước cửa phòng. Y khẽ vung tay một cái, cánh cửa
nhà tù bật ra. Y lọt vào trong. Y cầm xích sắt lên xem rồi nói:
– Xích thép thế nay không cắt đứt được rồi. Ta để đây cho ngươi hai
thanh trủy thủ, mỗi ngày ngươi vận sức cắt dần, chỉ cần cố gắng hai ngày là xích sắt đứt.
Mao Đông Các móc trong bọc ra bốn viên thuốc, bỏ vào miệng Hồng Hoa nói:
– Hồng Nhi, con nuốt vào đi.
Hồng Hoa nuốt cả bốn viên. Mao Đông Các cười:
– Bọn lĩnh Nam ngu như lợn. Năm viên thuốc năm màu, để khử năm thứ độc.
Con nên nhớ rằng ngũ độc là nọc rắn, rết, nhện, tằm, bò cạp. Nọc rắn
nhập tâm. Tâm thuộc hỏa, thuốc màu đỏ. Vì vậy thuốc giải màu đỏ. Nọc rết nhập phế. Phế thuộc Kim, thuốc màu trắng. Vì vậy thuốc giải màu trắng.
Nọc bò cạp nhập can. Can thuộc mộc, thuốc màu xanh. Thuốc giải màu xanh. Nọc nhện nhập tỳ. Tỳ thuộc thổ, thuộc màu vàng. Thuốc giải màu vàng.
Nọc tầm nhập thạân. Thận thuộc thủy thuốc màu đen. Thuốc giải màu đen:
Ngưng một lúc Mao tiếp:
– Đợi các người rời khỏi đây. Ta bảo cho tên Đức Hiệp biết. Nếu y chịu qui phục ta. Ta sẽ trao thuốc giải cho nó.
Trần Nghi Gia nói:
– Mã thái-hậu dùng chúng ta để kiềm chế anh hùng thiên hạ, thực đúng.
Người nào trúng độc chưởng rồi, chỉ có cách cúi đầu tuân theo mệnh lệnh
chúng ta. Cứ 360 ngày lại được uống m
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp