pacman, rainbows, and roller s
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328730

Bình chọn: 8.00/10/873 lượt.

àng. Hoàng thượng không ngờ Mao Đông Các phản

hoàng-thượng. Lão tiên sinh này báo tin cho Mã Thái Hậu biết. Mã-hậu

thuyết phục Mao lão-gia phản hoàng-thượng, để độc chiếm kho tàng một

mình. Mao lão gia nghe theo.

Phan Anh hỏi:

– Mao lão tiên sinh là thái sư phụ ta. Tại sao người lại phản phụ hoàng ta?

Tiểu Lan thở dài:

– Điều đó dễ hiểu lắm. Trường-sa vương trước kia chỉ sủng ái Hàn Tú Anh. Vì vậy Mã Vương-phi buồn rầu, cô độc. Không hiểu cơ duyên nào đó, Mao

lão-gia gặp Mã vương-phi. Hai người trở thành tình nhân. Trường-sa vương bị Vương Mãng giết chết. Mao lão gia cứu Vương phi ra ngoài thôn dã ở

ẩn. Chờ tới khi Quang-Vũ trung hưng, cho người tìm Mã vương-phi vào

cung. Phong làm thái-hậu. Mao lão gia theo Mã thái-hậu về Lạc-dương.

Thỉnh thoảng lão gia thăm hoàng-thượng. Hoàng thượng nhờ Mao lão gia đào kho tàng. Mao lão gia nhận lời. Không ngờ trong lúc ân ái mặn nồng với

Mã thái-hậu, Mao lão gia nói ra hết. Tiểu tỳ còn biết rõ: Mao lão gia

với Mã thái-hậu có hai người con gái. Thái-tử có biết hai cô gái đó ở

đâu không?

Phan Anh lắc đầu:

– Ta không biết. Hai đứa trẻ đó hiện ở đâu?

Tiểu Lan chỉ vào Hồng Hoa, Thanh Hoa:

– Là hai vị cô nương nầy.

Tiểu Lan tiếp:

– Mã thái-hậu thụ thai, dấu kín, sinh đẻ xong, đưa ra ngoài cho Mao lão

gia nuôi. Vì vậy thái-tử thấy, Hồng Hoa, Thanh Hoa tuy họ khác nhau, mà

mặt giống nhau như hai giọt nước. Mao lão gia hiện giả làm vệ sĩ trong

cung, đi lại với Mã thái-hậu. Mã thái-hậu khám phá ra chuyện Nghiêm Sơn

là con nuôi Hàn thái-hậu, bà muốn nhờ tay Mao lão-gia giết Hàn thái-hậu, sau giết Quang-Vũ để cho Mao lão gia lên làm hoàng đế.

Tiểu Lan buồn bã tiếp:

– Hoàng thượng bại trận Trường-sa. Lúc quân tan, thế cùng, tiểu-tỳ ở bên cạnh, hoàng-thượng dặn tiểu tỳ giả câm, ẩn trong thành, trông coi chỗ

cất Ngọc-tỷ truyền quốc với bản đồ kho tàng. Vì vậy tiểu tỳ mới cố sống

đến ngày nay.

Phan Anh hỏi:

– Từ hồi đến giờ. Phụ-hoàng có liên lạc với ngươi không?

Tiểu Lan đáp:

– Có. Cứ mấy tháng một lần. Người tự rạch mặt cho thành sẹo. Người đến

Lạc-dương đầu quân làm thị vệ. Từ đấy người ở ẩn trong cung, dùng độc

chưởng kiềm chế quần thần. Cho đến một ngày kia. Hoàng-thượng kiềm chế

Mã thái-hậu. Không ngờ Mã thái-hậu không sợ độc chưởng, vì bà được Mao

lão gia dạy cách chế thuốc giải. Bà vờ sợ hãi, rồi nhờ Mao lão-gia giết

Hoàng-thượng.

Phan Anh hỏi:

– Ngươi có biết di thể phụ-hoàng ta chôn ở đâu không?

Tiểu Lan đáp:

– Dĩ nhiên là biết. Chính tiểu tỳ đem người chôn ở ngoài thành Lạc-dương.

Hồng Hoa xem vào:

– Tiểu Lan, truyện có thực hay không?

Tiểu Lan cười:

– Thực hay không thì cô nương tự biết. Cô nương là đệ tử của Mao lão

gia. Tức khâm phạm của triều đình, sao lại được lão gia bí mật dẫn vào

cung triều kiến thái-hậu? Tại sao Mã thái-hậu lại yêu thương hai vị cô

nương như vậy?

Hông Hoa, Thanh Hoa nhớ lại một đêm, hai nàng được thái sư phụ dẫn vào

cung yết kiến Mã thái-hậu. Mã thái-hậu ôm lấy hai nàng, nước mắt trào

ra, rồi tặng cho hai nàng không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Từ đó

cứ mỗi tháng một lần, hai nàng nhập cung yết kiến Mã thái-hậu. Hai nàng

nhớ lại: Cứ mỗi lần hỏi thái sư phụ, cha mẹ là ai, Mao Đông Các đều lắc

đầu không trả lời. Thì ra thái sư phụ là cha hai nàng. Còn Mã thái-hậu

là Mẫu-thân. Việc đời thực lắm éo le.

Tiểu Lan nói với Phan Anh:

– Đợi ra khỏi nơi đây, tiểu tỳ sẽ nói cho thái-tử biết rõ chỗ cất Ngọc tỷ.

Bỗng một bóng nhảy vào cười rộ lên:

– Phan Anh, Tiểu Lan! Đáng lẽ ta không giết các ngươi. Nhưng chuyện bí mật của ta, các ngươi đã biết rồi, ta phải ra tay.

Mao Đông Các, thò tay vào bọc rút ra cây búa. Y vung lên một cái, xích

trói Hồng Hoa, Thanh Hoa đứt rời ra. Y hướng vào Tiểu Lan phóng một

chưởng. Nhanh như chớp Tiểu Lan lăn người ra xa tránh khỏi chưởng đó.

Thân pháp bà nhanh không thể tưởng tượng được. Ngoài sự ước đoán của Mao Đông Các. Mao Đông Các cười gằn:

– Thì ra ngươi cũng biết võ? Võ công ngươi là võ công Lĩnh Nam.

Tiểu Lan đứng thẳng người dậy cười:

– Mao Đông Các! Ngươi có mắt như mù! Ta họ Trần, tên Thiếu Lan, người

phái Tản-viên đất Lĩnh Nam. Ta chủ trương phản Hán phục Việt, khởi binh

phục quốc. Chẳng may mất thế, bị người Hán bắt làm nô tỳ. Ta theo Xích

Mi, xúi Xích Mi tàn hại nhà Hán, khiến Trung-nguyên loạn lạc. Có thế

Lĩnh Nam ta mới nổi lên đuổi người Hán dễ dàng. Ta đâu có phải thứ nữ tỳ hèn hạ.

Mao Đông Các lại vung chưởng tấn công Thiếu Lan. Thiếu Lan nhảy sang

phải tránh, rồi phản công. Chưởng của bà chưa phát ra hết, gió lộng ào

ào. Bình một tiếng đánh trúng ngực Mao Đông Các. Mao đông Các không

phòng bị, trúng một chưởng như trời giáng. Người y lảo đảo, ngã ngồi

xuống. Thiếu Lan phóng tiếp chưởng thứ nhì. Hồng Hoa, Thanh Hoa quát

lên, tấn công vào hai bên. Thiếu Lan đẩy chưởng của Hồng Hoa vào Thanh

Hoa, lùi lại tấn công Mao Đông Các. Mao đã phục hồi được sức lực. Hai

người tái diễn cuộc đấu.

Trưng Nhị đứng ngoài kinh ngạc:

– Võ công Trần Thiếu Lan mạnh muốn hơn Lê Đạo Sinh, chỉ kém Khất đại-phu với Đào Kỳ. Vậy nàng là đệ tử của ai trong bả