Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329184
Bình chọn: 7.5.00/10/918 lượt.
cũng được Hồ Đề mang theo. Chúng thấy Hồ Đề bị khống chế thì thông hiểu, khi nàng nheo mắt một cái, chúng hiểu nàng gặp nạn, tức tốc nhào xuống cứu chủ. Hồng Hoa, Thanh Hoa bị chúng mổ vào đầu đau quá,
vội buông Hồ Đề đánh Thần-ưng. Hồ Đề nhân đó nhảy lùi lại bên Trưng Nhị. Hồng Hoa thấy Hồ Đề vượt thoát, phóng chưởng đánh theo. Trưng Nhị xuất
chưởng đỡ. Bịch một tiếng, Hồng Hoa đứng nguyên, tư thế rất ung dung.
Còn Trưng Nhị bật lùi đến hai bước. Khí huyết trong người nàng muốn nổ
tung lồng ngực. Chưởng lực Hồng Hoa Âm nhu, bao hàm sát thủ ghê người,
mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc. Chưởng này cùng loại chưởng Phan Anh đấu
với Trần Năng hôm trước. Có điều nội lực mạnh hơn nhiều. Cánh tay nàng
dường như tê dại.
Hồng Hoa cười:
– Tưởng Trưng Nhị tài ba thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi sao? Hãy đỡ chưởng thứ nhì của ta. Hồng Hoa hít một hơi, vận khí, lùi lại hai bước, rồi phóng chưởng. Trưng Nhị biết chưởng này không tầm thường, vội phát chiêu Lưỡng Ngưu tranh
phong trong Phục Ngưu Thần Chưởng đỡ. Chưởng của nàng gió lộng ào ào,
làm những người công lực yếu trong phòng muốn nghẹt thở. Bịch một tiếng, chưởng của Trưng Nhị bị mất tích, người nàng bay vọt về sau. Là người
cực kỳ thông minh, kinh nghiệm chiến đấu có thừa. Còn ở trên không nàng
dã hít một hơi chân khí. Lộn người hai vòng, hóa giải chưởng lực đối
thủ. Thực tế nàng bị Hồng Hoa đánh bại. Người ngoài nhìn tưởng nàng xử
dụng chiêu thức đặc biệt. Cử tọa chỉ có thầy trò Lê Đạo Sinh với Trần
Năng biết nàng bại mà thôi. Vì họ cùng môn phái, cùng xử dụng một thứ võ công. Lê Đại Sinh khâm phục, nghĩ:
- Con nhỏ này là đồ tôn sư huynh ta. Võ công thua xa bọn Đức Hiệp, Vũ
Hỷ. Từ trước đến giờ, ta không hiểu sao nó lại nổi tiếng khắp Lĩnh Nam.
Thì ra nó thông minh, biết biến hóa.
Là người thông minh, mẫn tiệp. Lê Đạo Sinh học văn, học võ đều thành.
Xưa sư phụ ông thu chín đệ tử. Chỉ có ba người thành đại nghiệp. Người
thứ nhất, đại sư huynh, Trưng Đại Minh, ông nội Trưng Nhị. Sau được
truyền chức chưởng môn phái Tản Viên. Người thứ nhì, nổi danh đạo đức, y đạo là Trần Đại Sinh. Người thứ ba là Lê. Muốn trở thành Thái-sơn
Bắc-đẩu võ lâm. Lê đã thành công. Ngồi ở ngôi vị Thái-sơn Bắc-đẩu, nhìn
sang giới quan lại, Lê muốn làm quan lớn, đạt được chức đô-úy, cầm quân
vùng Giao-chỉ. Nhưng với chức đô-úy Lê bị thái-thú sai khiến, Lê muốn
làm thái-thú.
Lê có tính hiếu thắng kỳ lạ, trái hẳn với Đào Thế Kiệt. Lê muốn bất cứ
điều gì cũng phải đạt được. Điều Lê nghĩ, việc Lê làm, Lê đều tự cho là
phải. Ai làm trái Lê, cản trở Lê, đều là kẻ thù của Lê hết. Tất cả cái
xấu của Lê là của kẻ thù. Tất cả cái tốt của kẻ thù là của Lê. Lê nhất
tâm, nhất trí đào tạo mười đệ tử. Trong khi đào tạo, Lê bắt họ chịu kỷ
luật thực khắc khe. Ngược lại họ nhận được bản lĩnh vô địch. Họ chỉ cần
tuân lệnh Lê là đủ. Ngoài ra, họ muốn giết người, cướp của, hãm hiếp ai, Lê cũng nhắm mắt lờ đi. Khi con người được luật pháp, luân lý kềm chế,
trở lại với vị trí tính thiện của họ. Còn cứ để tự do, thú tính ngày
phát triển. Các đệ tử của Lê, ở trong hoàn cảnh đó.
Dưới mắt Lê, Nguyễn Thành Công, Đặng Thi Kế cho đến Đặng Thi Sách, Trưng Nhị đều là người bất tài, bất chính, vô hạnh, vì họ làm trái với Lê. Lê thấy họ nối tiếng, dân chúng kính phục, Lê ghen lồng lộn, hại họ. Lê có biết đâu họ nổi tiếng vì có tấc lòng son đối với Lĩnh Nam.
Hồng Hoa, Trưng Nhị lại xông vào đấu với nhau chưởng nữa. Trưng Nhị xuất chiêu Ngưu tẩu như phi. Còn Hồng Hoa xuất một chiêu rất thô kệch, không có gió. Chưởng chưa ra, mà mồ hôi nồng nặc truyền khắp phòng. Trưng Nhị biết đây là Huyền-âm độc chưởng. Nàng thấy Phan Anh xử dụng đấu với
Trần Năng. Khúc-giang ngũ hiệp nói rằng: Nội công tâm pháp Huyền-âm độc
chưởng, gốc ở Long-biên, đường đường, chính chính, nhưng đã hợp với ngũ
độc. Nên trong cái chính có cái tà đi theo hại người.
Cách đây hơn hai trăm năm. Vạn tín-hầu Lý Thân thống lĩnh đệ tử Âu-Lạc
sang Hàm-dương đấu với võ sĩ Trung-nguyên. Trong ngày đầu thì chống đỡ
tìm hiểu chiêu thức địch. Tối về nghiên cứu các thế phá, hôm sau phản
công. Sau khi đại thắng võ lâm Trung-nguyên. Ngài cùng đệ tử tổng hợp
các chiêu thức sáng chế thành một hệ thống mới. Từ đó, ngài tìm ra một
lối luyện công âm-nhu khắc chế dương-cương. Đặt trên nguyên tắc Dĩ nhu,
chế cương. Sau này Đồ Thư cùng võ sĩ Tần Thủy Hoàng sang đánh Lĩnh Nam
bị lạc bại, từ trần. Khi rời Trung-nguyên, Lý Thân để lại một đệ tử là
Trần Mạnh Chi, làm Nội giám hiệu-úy. Mạnh Chi lấy vợ Trung-nguyên, sinh
con, đẻ cháu lập ra phái Trường-bạch. Trường-bạch sơn là vùng núi nhiều
côn trùng độc. Các đệ tử phải chống chất độc, lâu ngày thành ra kỹ thuật của môn phái. Đến đời thứ năm. Trong môn phái có biến chuyển lớn. Một
đệ tử họ Phan có kẻ thù bắt giam, tra khảo. Đòi khai cách luyện nội công Âm-nhu. Y không chịu. Kẻ thù cho Rắn, Rết, Nhện, Tầm và Bò Cạp, đốt.
Nhờ bản lĩnh kháng độc sẵn có, y không bị độc chất làm hại. Một đêm sau
khi vận công. Y giật mạnh tay, gông cùm vỡ tan. Y tĩnh ngộ ra rằng chính nhờ trong lúc vận khí chố