Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328924
Bình chọn: 10.00/10/892 lượt.
uộc Kinh-châu. Tuy trước kia là đất Lĩnh Nam. Không hiểu Thục có chịu trả cho Lĩnh Nam không?
Phan Anh lắc đầu:
– Điều đó tôi không biết.
Lão già râu tóc bạc trắng hỏi:
– Bây giờ chúng ta phái tìm hiểu xem ý đồ chúng thế nào. Một là Thục
tiến chiếm Quang-trung, Đồng-quan, Kinh-châu rồi ngừng lại. Mặt khác
Trưng Nhị, Đào Kỳ trở về chiếm Lĩnh Nam. Hoặc chúng chiếm Kinh-châu tiến lên đánh Nam-dương. Mặt kia chiếm Trường-an sau đó hai mặt Nam-dương,
Trường-an liệu có tiến về uy hiếp Lac-dương không?
Tô Định hỏi:
– Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra. Lê-hầu phản ứng như thế nào?
Lê Đạo Sinh đáp:
– Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra. Quả giũa Thục với bọn Trưng Nhị, Đào
Kỳ ước hẹn với nhau chia ba thiên hạ. Thục chiếm Ích-châu, Đông-xuyên,
Quang-trung, Kinh-châu. Đạo Hán-trung sẽ dừng lại ở Trường-an, lập ra
một nước nữa. Chúng ta tâu với thiên-tử dồn binh xuống phía Nam, qua ngã Uất-lâm, Thương-ngô đánh Trưng Nhị.
Phan Anh nói:
– Không được. Nếu thiên tử dồn quân xuống cứu sáu quận Lĩnh Nam thì Thục thừa cơ tiên chiếm Lạc-dương bằng hai ngả Đồng-quan, Nam-dương. Bởi vậy tôi mới nói Thục với Trưng Nhị lập thành thế chân vạc, đối phó với Hán. Phương Dung, Trưng Nhị có tài dùng binh không thua gì Nghiêm Sơn. Họ
giúp Thục chiếm Hán-trung, Trường-an, Kinh-châu, để cầm chân toàn bộ
quân Hán. Trong khi đó họ có thì giờ mang quân trở về Lĩnh Nam.
Đức Hiệp nói:
– Quân Lĩnh Nam toàn người Hán. Liệu họ có nghe lệnh Trưng Nhị không?
Phan Anh gật đầu:
– Trước khi đánh Thục, Phương Dung đã chuẩn bị sẵn: Tất cả tướng sĩ,
binh lính Hán bị tổn thất. Chúng bổ sung bằng người Việt. Vì vậy trong
sáu đạo quân Lĩnh Nam, hầu hết từ cấp lữ, sư, quân đều là người Việt.
Tuy vậy Trưng Nhị còn lo ngại quân Hán nổi loạn. Chúng giúp Thục đánh
Hán. Thục chặn phía trước. Phía sau họ có thời giờ thay đối quân Hán
bằng quân Việt. Họ còn cẩn thận đến độ: Vẫn dùng cờ Hán, vẫn nhân danh
Lĩnh-nam vương, để an lòng bọn quan lại Hán cấp nhỏ. Tôi nghĩ ít ra
trong vòng một tháng nữa, họ mới hạ cờ Hán, bắt giam các quan Hán. Thế
là xong.
Lê Đạo Sinh thở dài:
– Nếu trường hợp thứ nhì xảy ra. Chúng quyết ăn thua, chiếm
Trung-nguyên, chúng ta phải quay về tiêu diệt đạo quân Đinh Đại. Sau đó
đánh vào phía Nam Thục qua Độ-khẩu, chiếm lại Trường-sa, Linh-lăng.
Phan Anh lắc đầu:
– Như vậy thì Lạc-dương nguy mất.
Lê Đạo Sinh cười đầy vẻ khoái trá.
– Không sao đâu. Bấy giờ Công-tôn Tư, Công-tôn Khôi, Công-tôn Thiệu đang trấn thủ ở ngoài. Thì bên trong chúng ta chỉ trở tay một cái, đất
Tây-xuyên, Đông-xuyên trở về nhà Hán. Bọn viễn chinh mất đường về.
Nghe đến đây Trưng Nhị ớn da gà. Vì hồi anh hùng Lĩnh Nam đánh Thục
Công-tôn Tư cầm quân ở ngoài. Công-tôn Thi dựa thế mẹ là Tây-cung quí
phi được Lê Đạo Sinh trợ giúp, mưu với các quan. Dự định phế trưởng, lập thứ. Đám Lê Đạo Sinh nắm được tình hình Thục. Lỡ mai này, Điền Sầm,
Vương Nguyên, Tạ Phong, Công-tôn Khôi, Công-tôn Thiệu, Công-tôn Tư đang
sống chết ngoài mặt trận. Chúng giúp Công-tôn Thi làm phản ở Thành-đô,
thì Thục không còn nữa. Nguy hiểm thực.
Nàng nhớ ra một điều:
– Các đạo quân của ta tiến ra Độ-khẩu, Kinh-châu, Tý-ngọ, Tà-cốc,
Thiên-thủy. Đến các tướng lĩnh cao cấp của Thục cũng không biết, tại sao Lê Đạo Sinh biết? Thì ra Công-tôn Thi làm gian tế cho Hán.
Lê Đạo Sinh hỏi Phan Anh:
– Thế nào Phan-hầu, ngươi cho ta biết về tin tức Hàn Tú Anh đi!
Phan Anh đứng lên kể sơ lược lại mọi diễn biến trên Vương-sơn.
Tô Định hỏi:
– Thái hậu mật chỉ cho chúng ta ba việc. Thứ nhất tìm hiểu xem Hàn Tú
Anh còn sống hay đã chết. Nếu chết rồi thì thôi. Nếu y thị còn sống phải tìm cho ra. Thứ nhì có đúng Hàn Tú Anh là nhũ mẫu của Trần Tự Sơn
không? Trần Tự Sơn có phải là con trai của Uy-viễn tướng quân Trần Kim
Bằng không? Thứ ba, bắt sống được Hàn Tú Anh mang về Lạc-dương cho
Thái-hậu phát lạc. Ai làm xong một điều được phong hầu. Ai làm xong hai
điều được phong hầu và lĩnh chức thái-thú. Ai làm được cả ba điều được
lĩnh chức thứ-sử, phong hầu. Phan huynh đệ, ngươi tốn công theo dõi, tìm được hai điều, ta mừng cho ngươi. Nhưng có điều ngươi không bắt nổi Hàn Tú Anh. Thực đáng tiếc.
Phan Anh đáp:
– Tôi đã cố gắng hết sức mình mà không làm xong. Thứ nhất, tôi không
địch nổi Trường-sa tam anh. Thứ nhì, tôi không địch nổi một trong
Khúc-giang ngũ hiệp. Thứ ba, hai vợ chồng tôi cũng không địch nổi Trần
Năng.
Lê Đạo Sinh nhăn mặt:
– Trần Năng là đệ tử của sư huynh ta. Y thị mới được thu nhận gần đây.
Võ công tầm thường, có gì đâu mà Phan-hầu bảo không địch nổi. Ta không
tin điều đó.
Phan Anh biện luận:
– Dù tôi có thắng được bằng ấy người chăng nữa cũng bị người Tây-trúc,
hiện diện ngăn cản. Người này không biết võ công, nhưng nội công cao
không biết đâu mà lường được. Lại thêm Trưng Nhị, Phật Nguyệt, Hồ Đề đều có mặt với đội Thần báo, Thần-hổ đến mấy trăm con. Tôi phải trăm khôn
nghìn khéo mới thoát chết, đến đây.
Đức Hiệp cũng nói theo:
– Sư phụ! Võ công Trần Năng cao không biết đâu mà lường. Ba đứa chúng
con đấu với sư tỷ cũng bại. Sư tỷ dùng một thứ nộ
